Trong Vu Sơn Điện, mười hai cây đèn đồng thau đặt hai bên, mỗi cây cao
mười thước, chín tầng đồng giãn ra, từ trên xuống dưới, từ ngắn đến dài,
tổng cộng ba trăm năm mươi sáu ngọn, chiếu sáng đại điện của Tử Sinh
Đỉnh, giống như ban ngày.
Trên điện phủ, Tiết Chính Ung đứng trang nghiêm, báo mục như hoàn,
giống một pho tượng bằng sắt, nhìn người phía dưới.
“Lý trang chủ, ta nói với ông lần cuối cùng. Ngọc Hành trưởng lão giờ
không có ở trong phái, Tiết mỗ có thể lấy đầu đảm bảo, chuyện trấn Thải
Điệp, tuyệt đối không phải y cố tình làm. Ông đừng tín khẩu thư… Cái
kia…”
Vương phu nhân bên cạnh che ống tay áo, nhẹ giọng nói: “Hoàng.”
“Khụ, ông đừng tín khẩu thư cái kia hoàng*!” Tiết Chính Ung vung tay lên,
khí thế nghiêm nghị nói.
(*Vốn là tín khẩu thư hoàng, có nghĩa là không để ý sự thật đã phán xét
bậy.)
Vương phu nhân: “… …”
Trừ đệ tử phòng thủ ngoài Tử Sinh Đỉnh, dưới điện còn có hơn ba mươi
người, gần như đều thân mang cẩm bào bích sắc, tay cầm phất trần, đầu đội
hiền quan thiên tằm, chính là môn đồ “Bích Đàm Trang” mới nổi ở Thượng
Tu Giới những năm gần đây. Nam tử đứng đầu khoảng tầm năm mươi tuổi,
hai sợi râu giống như cá nheo, bay trong gió, không phải trang chủ Bích
Đàm Trang Lý Vô Tâm thì là ai?
Lý Vô Tâm vân vê râu dài, cười lạnh nói: “Tiết chưởng môn, ta kính quý
phái cũng thuộc chính đạo, nên mới cùng ông phân rõ phải trái. Sau khi
Ngọc Hành trưởng lão của quý phái mang theo đệ tử đến trấn Thải Điệp trừ
yêu, sinh ra kinh biến. Trừ ba người họ, nhà Trần viên ngoại chưa từng qua
lại với bất cứ người tu tiên nào, nhân chứng vật chứng đều ở đây, ông nhận
cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận.”
Tiết Mông đứng bên cạnh phụ thân nhịn không được, mắng ầm lên: “Các
ngươi con mẹ nó còn có mặt mũi nói? Chuyện Hạ Tu Giới các ngươi quản
được bao lâu? Ngày thường một đám khoanh tay lo chuyện mình thăng
thiên, xảy ra chuyện thì cắm lên người sư tôn ta, ở đâu ra đạo lý này!”