“Sư tôn!”
“Sư tôn!”
Tiết Mông và Sư Muội thình lình nhìn thấy y, đều là vừa mừng vừa sợ, tiến
đến đón.
Tiết Chính Ung thì mở to hai mắt, vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ: “Ngọc
Hành, sao ngươi đột nhiên trở lại rồi?”
“Nếu ta không về, ngươi định tự mình xử lý đến bao giờ?” Sở Vãn Ninh
chầm chậm bước vào Vu Sơn Điện, dung mạo tuấn dật trong ánh nến càng
thêm tiên nhân thanh nhã vô cùng. Y đứng vững dưới đại điện, nhẹ gật đầu
với Tiết Chính Ung, sau đó nhanh chóng xoay người, phất nhẹ tay áo.
” Sở Vãn Ninh Tử Sinh Đỉnh, may mắn được làm Ngọc Hành trưởng lão,
nghe chư vị có chuyện muốn hỏi, từ chối thì bất kính.” Trước ánh mắt kinh
hãi hơn kinh ngạc của Lý Vô Tâm, mắt phượng của Sở Vãn Ninh như khói,
thoáng nhìn qua, nhàn nhạt nói.
“Thỉnh giáo cao kiến.”