Sở Vãn Ninh cười lạnh: “Trấn Thải Điệp có tục minh hôn, quỷ tân nương
không có một trăm cũng có năm mươi, ta thật sự không biết ngươi nói vị
nào.”
“Ngài — “
“Cái gì ngài với ta, không có quy củ. Nghịch đồ còn không lui xuống!”
Quát lớn với đệ tử tự ý ra mặt, Lý Vô Tâm đổi một vẻ mặt ôn hòa, nói với
Sở Vãn Ninh: “Sở tông sư, đồ đệ của ta lần đầu rời núi, không hiểu quy củ,
ngươi đừng thấy lạ. Quỷ tân nương nó nói quả thực chính là La Tiêm
Tiêm.”
Sở Vãn Ninh hơi nhíu lông mày: “Oan hồn La Tiêm Tiêm bạo tẩu rồi?”
“Đúng vậy.” Lý Vô Tâm than thở nói, “Nữ quỷ đó mất thần trí, giết hết cả
nhà Trần gia không nói, sau đó còn trắng trợn tàn sát trấn. Ta dẫn đệ tử đến
trấn áp, trấn Thải Điệp gần như đã không có người sống.”
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói: “Sao lại như thế…”
“Ta nghe nói từng liên quan đến chuyện này, chính là Ngọc Hành trưởng
lão của Tử Sinh Đỉnh, xảy ra chuyện kỳ quặc, vậy nên mới tìm tới cửa. Mặt
khác, ở trấn Thải Điệp, ta còn lấy được hai thứ. Sở tông sư, mong rằng
ngươi nhìn kỹ một chút, phải chăng có liên quan đến ngươi.”
Lão nói, lấy ra một tấm hoàng lụa nhuốm máu từ trong tay áo, muốn đưa
cho Sở Vãn Ninh.
Nào đoán được Tiết Mông một bước cản trước mặt, tức giận nói: “Đưa ta!”
“Cái này…”
“Sư tôn ta thích sạch sẽ, đồ người ngoài chạm vào người không thích sờ
tới!”
Tiết Mông nói cũng quá khoa trương, kỳ thật Sở Vãn Ninh chỉ không muốn
chạm vào đồ vật của kẻ mình thấy ghét, thiệt sự không có bệnh thích sạch
sẽ gì. Nhưng Sở Vãn Ninh vốn nhìn Lý Vô Tâm không vừa mắt, nên cũng
cho phép Tiết Mông làm loạn, cũng không nói nhiều, rũ mắt uống một
ngụm trà nóng Sư Muội dâng.
Lý Vô Tâm nhịn ác khí, không có cách khác, đành phải cười lạnh giao
hoàng lụa cho Tiết Mông.
Dưới ánh nến, vạn chúng nhìn trừng trừng.