Trong tay áo cũng đã âm thầm kết trận pháp, vận sức chờ phát động.
“Hừ.” Cô nương xinh xắn lanh lợi giòn giã nói, ” Ta thích, ai cần ngươi
quan tâm.”
Sở Vãn Ninh lắc đầu, mày nhíu càng sâu, giữa ấn đường có một đạo ngấn,
giống như là khắc lên.
“Trong đỉnh kia, là huynh đệ của Trần Bá Hoàn?”
“A, ngươi nói hắn à.” La Tiêm Tiêm hoàn toàn thất vọng, “Bên trái mới
đúng, còn bên phải, là tiểu tiện nhân họ Diêu bị lão nương chặt.”
“… !”
“Ai bảo ả ta không muốn chết tử tế, không coi trọng người khác, thế mà
dám ỷ vào mình là thiên kim của Huyện lệnh, muốn cướp trượng phu với
lão nương. Nên phải băm thành bùn nhão mới tốt!”
La Tiêm Tiêm lúc này đã hoàn toàn mất trí, tính cách khác hẳn khi còn
sống, càng không nhận ra vị “Diêm La ca ca” trước mắt từng giúp mình
kêu oan giải tội .
Sở Vãn Ninh nghe Trần Diêu thị cũng bị phay thây, cảm thấy lạnh hơn,
trầm giọng hỏi: “Vậy… Tiểu muội Trần gia…”
“Muội ấy đối xử tốt với ta, ta cũng không đối đãi với muội ấy tệ đâu.”
La Tiêm Tiêm nói, nở nụ cười, bờ môi mềm mại diễm lệ, như vừa nhiễm
máu.
Nàng xoa bụng mình, sáng lạn nói:
“Cho nên muội ấy ở đây.”
“Ta ăn muội ấy rồi. Tiểu muội ở cùng với ta, sẽ không bị người ta bắt nạt.”
“… Ngươi quả nhiên là điên rồi.”
Lời còn chưa dứt, điện quang trong tay lóe lên, kim sắc chốc lát chiếu sáng
cả phòng. Sở Vãn Ninh phi thân lên, trong tiếng kêu sợ hãi của La Tiêm
Tiêm đặt một chú pháp lên trán nàng.
Lệ quỷ gào thét!
Binh quý thần tốc, Sở Vãn Ninh thân thủ lăng lệ, chỉ chốc lát hạ xuống
mười xiềng xích rạng rỡ kim quang, trói buộc La Tiêm Tiêm.
Ngón tay thon dài trắng lạnh của y, điểm lên mi tâm của nàng. Trong mắt
chớp động tinh quang, giống như rực điện, diện mục u ám túc lạnh, giống