Đang muốn phi thân tiến lên, khăng khăng muốn mệnh, lại bị Sở Vãn Ninh
ngăn lại, một tia sấm chớp đánh xuống, cản trở lão.
“Sở Vãn Ninh, ngươi –!”
Sở Vãn Ninh không để ý đến lão, nhìn chằm chằm thiếu nữ mảnh mai chậm
rãi ngồi dậy trong quan tài.
Nàng mở đôi mắt huyết hồng, nhưng bên trong không hề có sát khí, trái lại
là mờ mịt hốt hoảng, thấp giọng nói: “Thiếp thân, La Tiêm Tiêm.”
Sở Vãn Ninh nghe được câu trả lời của nàng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra,
lông mi rủ xuống, sinh hồn tan đi.
Một lát sau, nam nhân trong ngực Mặc Nhiên nhẹ nhàng nhúc nhích một
chút, Mặc Nhiên vội vàng buông y xuống, để y dựa vào cột trụ hành lang
bên cạnh, quỳ một chân trên đất, ngang bằng với y, nói: “Sư tôn, người trở
về rồi?”
Mắt phượng của Sở Vãn Ninh nháy mắt thất thần, một lát sau, mới chậm
rãi hiện lên tiêu điểm.
Y nhìn Mặc Nhiên một chút, linh lực hao tổn rất nhiều, y lại là người có
linh hạch yếu ớt, bởi vậy có vẻ hơi suy yếu, sắc mặt cũng không tốt hơn lúc
sinh hồn xuất khiếu bao nhiêu, vẫn tái nhợt như vậy.
“Ừm…” Sở Vãn Ninh đáp, dựa vào cột trong chốc lát, lúc này mới chậm
rãi vịn cột trụ hành lang đứng dậy.
Y chậm rãi đi đến trước mặt La Tiêm Tiêm, thấp mắt nhìn qua nàng.
La Tiêm Tiêm có chút nới rộng miệng nhỏ, lăng lăng mà nhìn y: “Diêm La
ca ca… Tại sao ta lại ở chỗ này? Xảy, xảy ra chuyện gì?”
“Không nói nhiều.” Tuy Sở Vãn Ninh có chút suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn
sắc bén, y hỏi thẳng, “Nói cho ta, người làm cho ngươi thân thể này là ai?
Chuyện này can hệ trọng đại, ngươi còn nhớ không?”
“Ta…”
Sở Vãn Ninh chờ đợi, móng tay vì hồi hộp, mà gần như cắt đứt cột đá.
“Không rõ ràng lắm, nhưng có chút ấn tượng…” La Tiêm Tiêm lẩm bẩm
nói, “Là nam tử, hắn…hắn…”
Tiết Mông cũng sốt ruột: “Suy nghĩ lại một chút!”
La Tiêm Tiêm tốn sức nhớ lại: “Lúc ấy ta hỗn hỗn độn độn, thực sự không