Chưa kịp thấy rõ người tới là địch hay bạn, liền nghe thấy đám mây truyền
đến tiếng đàn cuồng phong như mưa rào tinh mịn chặt chẽ, từng trận từng
tiếng, huyền huyền thấp thoáng, trên trời rơi xuống như trút nước, lại như
vạn tiễn xuyên lâm, rõ ràng không thấy binh khí, lại cảm thấy đao quang
kiếm ảnh không chỗ nào không có, ngựa sắt hí dài phong hỏa liên thành.
“Côn Luân Đạp Tuyết Cung!”
Tiết Chính Ung bỗng ngẩng đầu, nhìn qua một mảnh tuyết sắc cuồn cuộn
mà đến, cách rất gần, thấy một đám người ngự kiếm mà đến, thân mặc tiêu
y sương tuyết, bên người phiêu cuốn cánh hoa đào tiên quân. Bọn họ kể cả
nam nữ, tướng mạo đều cực kì ôn nhu, bởi vì do tâm pháp, dung mạo cũng
dừng lại chừng bộ dáng hai mươi.
Người của Đạp Tuyết Cung hoặc đứng hoặc ngồi, một nửa ôm tì bà trong
ngực, một nửa đặt cổ cầm trên đùi, tiếng nhạc linh linh thanh thanh như từ
thiên khung chảy xuống, khiến ác quỷ cương thi đầy đất không khỏi phát ra
gào thét thống khổ, nhưng lại như bị thiên la địa võng trói chặt, không thể
thoát thân.
Một nam tử đi đầu, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt ngọc bích, ngũ quan cực kỳ
sắc bén. Hắn mặc tiêu y tuyết sắc, có một viên ngọc hình một giọt nước
trên trán, cổ áo để lộ phần cổ tinh tế, tựa như sứ. Côn Luân tuyết lạnh,
ngoài tố y còn khoác thêm một áo choàng lông, càng lộ vẻ trầm tĩnh ung
dung.
Người này cũng ôm một tì bà tinh xảo đặc sắc trong ngực, cau mày, tu tiêm
dài chạm vào dây đàn, vô số hoa đào sáng rực theo tiếng đàn của hắn vòng
quanh hắn mà múa.
“Tứ hải hoàng phong bị, thiên niên đức thủy thanh, nhung y canh bất trứ,
kim nhật cao công thành.”
Tiếng đàn dừng lại, tròng mắt hắn nhìn thấy nhóm người Tiết Chính Ung,
đang muốn nói, chợt nghe nơi xa có một người phẫn nộ quát: “Mai Hàm
Tuyết! Tại sao lại là tên chó chết nhà ngươi!”
Người hét chính là Tiết Mông. Cậu một bên gầm lên, một bên phi thân đến
dưới Mai Hàm Tuyết ngự kiếm, ngửa đầu mắng: “Côn Luân Đạp Tuyết
Cung sao lại phái kẻ không đáng tin cậy như ngươi đến giúp hả?”