sau khi chết, nụ cười xán lạn đến cực điểm. Kiêu mà không túng, diễm mà
không yêu, giống như một cây hải đường nở hoa um tùm, đầu cành ngọn
cây, trang nghiêm lại thận trọng mang hơn ngàn vạn đóa hoa ôn nhu, hương
thơm thoang thoảng, như chấm nhỏ giữa lá xanh.
Mặc Nhiên không khỏi ngây người mà nhìn…
Đây là trong hai đời, lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt thanh thoát của Sở
Vãn Ninh. Mặc Nhiên ngây ngốc, bỗng nhiên nghĩ đến “tiếu diệp như hoa”,
cảm thấy không hợp cho lắm, lại nghĩ tới “nhất tiếu bách mị sinh”, lại cảm
thấy càng hoang đường.
Đến cuối cùng, vắt hết óc cũng nghĩ không ra nửa câu chữ để hình dung
cảnh đẹp hắn nhìn thấy trong chớp mắt này.
Chỉ biết cảm thán, đẹp.
Đẹp như thế, sao trước kia… Cho tới tận giờ không hề nhận ra?
Đột nhiên nhanh trí, Mặc Nhiên nói khẽ: “Sư tôn, có chuyện này ta muốn
nói với người.”
“Hả?”
“Đóa hải đường của Vương phu nhân, ta không biết quý như thế, ngày đó
hái xuống, là vì muốn tặng cho người.”
Sở Vãn Ninh tựa hồ có chút kinh ngạc. Âm thanh của Mặc Nhiên nhỏ
xuống, có chút thẹn thùng, thậm chí có chút tứ cố vô thân lặp lại: “Là… Là
muốn tặng cho người.”
“Ngươi hái hoa cho ta làm gì?”
Mặt Mặc Nhiên không khỏi đỏ lên: “Ta ta ta cũng không biết, chỉ, chỉ là
cảm thấy rất đẹp. Ta…”
Hắn không nói thêm gì nữa, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kinh ngạc, hóa ra,
mình vẫn còn nhớ kỹ tâm tình lúc hái hoa cho Sở Vãn Ninh dù đã rất lâu?
Sở Vãn Ninh đã mất đi hai hồn thật sự rất ôn nhu, tựa như mèo con mất
móng, chỉ còn lại đệm chân mềm mại, trảo ấn như tuyết tròn trịa sung mãn.
Y sờ lên đầu Mặc Nhiên, cười nói: “Thật ngốc.”
“… Vâng.” Hốc mắt Mặc Nhiên bỗng nóng lên, ngửa đầu nhìn y, khịt mũi
một cái, “Thật ngốc.”
“Lần sau đừng tái phạm nữa.”