Nhưng đời này tà tầm quá nặng, quá không biết xấu hổ, không nghe thấy
người kia kêu cái gì, trong mắt chỉ có gương mặt phong hoa tuyệt đại, còn
có đôi môi mê người, ướt át, khép khép mở mở.
Trong bụng lửa cháy càng vượng, Mặc Nhiên thuận theo bản tâm, càng
cuồng bạo hôn lên, trực tiếp cạy khớp hàm đối phương, đầu lưỡi tiến quân
thần tốc, cướp lấy ngọt ngào trong miệng.
Trái tim đập thình thịch, như nổi trống.
Trong hỗn loạn hắn xé ngoại y của Sư Muội, tháo đai lưng, tay luồn vào
trong, chạm vào da thịt trơn trượt, người dưới thân bỗng giật bắn lên, lại bị
Mặc Nhiên ấn xuống.
Hắn cắn cành tai Sư Muội, nhẹ giọng nói: “Ngoan một chút, chúng ta đều
thoải mái.”
“Mặc Vi Vũ–!!”
“Ai nha ai nha, sao tức giận lại gọi ta như vậy? Nghe thật xa lạ.” Mặc
Nhiên cười liếm vành tai hắn, trên tay cũng không nhàn rỗi, trên eo hắn sờ
soạng.
Đồ lưu manh Mặc Nhiên, quả nhiên tiểu lưu manh mười sáu tuổi không thể
so với lão lưu manh ba mươi hai tuổi!
Da mặt người này càng ngày càng dày!
Sư Muội căng cứng người, Mặc Nhiên cảm thấy thân thể hắn hơi run rẩy,
thật là, rõ ràng người mảnh khảnh như vậy, sờ lên lại có cơ bắp cân xứng,
đường cong rõ nét.
Hắn càng kìm lòng không nổi, nhịn không được lột áo lót đối phương.
Sư Muội rốt cuộc không nhịn được nữa, bạo phát.
“Mặc Vi Vũ! Ngươi tự tìm chết!!”
Phịch một tiếng, một đợt linh lực cường đại làm hắn văng ra! Linh lực hung
hãn bá đạo, Mặc Nhiên không kịp đề phòng, văng vào tảng đá bên bờ suối,
thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Sư Muội giữ lấy vạt áo hỗn loạn, tức muốn hộc máu đứng lên, trong tay có
linh lưu kim sắc len lỏi, đốm lửa toé ra, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Mặc Nhiên đầu váng mắt hoa, mơ hồ nhận ra có chỗ không thích hợp.
“Thiên Vấn, triệu tới!”