“Ngươi lo lắng cái gì nha! Ta cũng không phải lần đầu tiên đến Hoa
Nguyệt lâu, đường đi ta rất quen thuộc, nhắm mắt cũng tới được. Yên tâm
đi, trước bữa cơm trưa ta nhất định sẽ trở về.”
Nói là làm, Nguyễn Nhược Nhược một mình hành động. Nàng một mình
đứng trên đầu tường ở Trường thành, đem cổ thành thu vào trong mắt.
Thành Trường An sông ngòi dày đặc, là trung tâm văn hóa chính trị kinh
tế của cả nước. Nó không chỉ có tường thành cao lớn, hùng vĩ mà đường xá
cũng rộng rãi, phố phường chỉnh tề, cung điện hoàng uyển xinh đẹp, tông
miếu tự viện quy mô, hào hoa kiến trúc. Dân số Trường An lúc này chỉ hơn
trăm vạn nhưng đã là một thành thị đông đúc tại thời điểm này. Dân cư tại
Trường An vô cùng đa dạng, trừ dân chúng bình thường còn có hoàng tộc,
đạt quan quý nhân, binh sĩ, nô phó tạp dịch, phật đạo tăng ni, dân tộc thiểu
số, còn có thương nhân ngoại quốc, sứ giả, du tăng…Nhân khẩu mặc dù
phức tạp nhưng cũng nói lên được sự phồn vinh thịnh vượng của nền kinh
tế lúc này.
Các cửa hàng tại Trường An ngoại trừ do chính thương nhân trong thành
mở ra, còn có cửa hàng của người Ba Tư, Tây Vực, Đột Quyết, quả là sầm
uất! Trước cổng thành một hàng dài thương nhân chờ đưa lương mã, mao
bì, chim quý thú lạ, châu báu, hương liệu, dược liệu, dụng cụ thủy tinh…từ
Tây Vực chờ đưa vào Trường An. Trong khi đó, lá trà, thuốc men, hàng thủ
công…từ Trường An cũng đang chờ để bán ra tây phương. Thị trường phồn
vinh quả thực khiến người ta sợ hãi.
Đời Đường là một triều đại hưng thịnh trong lịch sử năm ngàn năm của
Trung Hoa, hiện nay những con đường buôn bán tấp nập thế này đều gọi là
con đường thương mại. Đối với thành cổ Trường An, trung tâm chính trị
văn hóa của Đại Đường Thịnh Thế này, có thể tại đây sống một khoảng thời
gian xem như Nguyễn Nhược Nhược không uống phí chuyến này. Nếu như
có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt, đem chuyện này ra nói lại thì không biết