động lần nữa. Thành thật mà nói, Lý Hơi cũng hoàn toàn nghe không hiểu
hết lời của nàng, có chút từ hắn nghe không cách nào lý giải được. Những
có thể hiểu đại khái ý tứ là bảo hắn không nên quá câu nệ. Từ trước đến giờ
không ai nói qua với hắn như vậy, Lý Hơi chấn động một hồi lâu mới chậm
chạp nghi ngờ hỏi: “Tâm thái…phải như thế nào mới tốt?”
Nguyễn Nhược Nhược hứng thú có hạn, cũng không muốn cùng hắn nói
nhiều, lại còn muốn hội họp với Thủy Băng Thanh rồi trở về Nguyễn phủ
nữa. Nàng chỉ có thể vội vã nói: “Rất dễ dàng nha! Không cần đặt mục đích
quá cao, không đặt mình quá cao, nắm chặt vị trí trung gian thăng bằng là
tâm thái sẽ được cơi mở. Một mình ngươi suy nghĩ kỹ đi, ta không nói
nhiều nữa. Gặp lại sau.”
Nói vừa xong, Nguyễn Nhược Nhược liền xoay người chạy ra, bước chạy
nhẹ nhàng như ánh trăng. Lý Hơi một mình đứng tại chỗ, sợ run rất lâu sau
đó.