“Đừng nha, khó lắm mới đi ra được một chuyến, cứ như vậy trở về ngươi
cam tâm sao? Ngươi cam tâm ta cũng không cam tâm. Ngươi muốn đi thì
cứ đi, ta ở đây bơi thêm một lát nữa.”
Vốn là Thủy Băng Thanh tính tình nhất thời nóng nảy, chứ hắn đời nào
muốn bỏ đi nên nói vội: “Chúng ta là chiến hữu cùng chung một chiến hào,
đương nhiên cũng tiến cùng lùi. Ngươi không đi ta cũng không đi, tiếp tục
bơi lội tranh tài đi. Bất quá, cái tên Tiểu vương gia kia, liệu hắn có thể tránh
xa thêm một tí nữa hay không?”
“Để ta qua nói thử với hắn xem sao, dù sao đây cũng không phải hồ của
chúng ta.” Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa bơi đi.
“Lý Hơi” Nàng lại một lần nữa bám vào mạn thuyền, cất giọng kêu. Trên
thuyền Lý Hơi vì ban nãy có chút ái ngại nữ nhân kia nên khi biết chắc mặt
nước gợn bên dưới chỉ có một mình nàng mới hoàn toàn xoay người lại.
Hắn không tự kìm hãm được mà ngồi xuống nhìn say đắm gương mặt xinh
đẹp, nụ cười thuần khiết và đôi mắt trong sáng như thủy tinh, “Chuyện gì
vậy?”
“Cái…kia…Phiền ngươi đem thuyền bơi ra xa thêm một chút có được
không” Y phục của Thủy Băng Thanh bị nước thấm vào nên hoàn toàn
trong suốt, thật sự không thể trước mặt người khác…bơi lội.”
Không nghĩ nàng tới đây để yêu cầu như thế, Lý Hơi ngây ngốc, trong
lòng bất giác có chút không vui. Hắn từ trước đến giờ làm gì gặp phải
chuyện như vậy? Chẳng qua là không thể phát tác, chỉ có thể buồn bực đáp
ứng nàng một tiếng. “Được rồi.”
“Cám ơn ngươi” Nguyễn Nhược Nhược mừng rỡ. Vì vui sướng nên
không để ý được Lý Hơi đang không vui, hơn nữa Nguyễn Nhược Nhược
cũng không mấy chú ý đến tâm tư của hắn, cứ thể bơi lại chỗ Thủy Băng