“Lý Hơi, sao ngươi lại tới đây? Ngồi đi ngồi đi.” Nguyễn Nhược Nhược
ân cần đãi khách, “Chuyện của Thủy cô nương lần trước ta vẫn còn chưa
cảm tạ ngươi thật tốt! Thật đúng lúc ta mời ngươi uống trà.”
Lý Hơi thấy Diêu Kế Tông đã đi ra ngoài, sắc mặt nhất thời dịu xuống
vài phần. Hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Ngọc Liên Thành đang lẳng
lặng ngồi một bên, chần chừ hỏi: “Vị này là…”
“A, để ta giới thiệu. Vị này là biểu ca Ngọc Liên Thành của ta. Biểu ca,
đây là Tĩnh An vương thế tử Lý Hơi.”
Ngọc Liên Thành đứng dậy, bình thản chắp tay thi lễ. “Thảo dân Ngọc
Liên Thành ra mắt Tiểu vương gia.”
“Không cần đa lễ.” Lý Hơi đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, ánh mắt nhìn
từ trên xuống dưới đánh giá hồi lâu, nét mặt dường như có điều suy nghĩ.
“Biểu muội, ta còn có chút việc, cáo từ trước.” Ngọc Liên Thành là người
thông minh, hắn biết mình ở đây không thích hợp.
Nguyễn Nhược Nhược cũng nhận ra hai người này ngồi cùng một chỗ
dường như có điểm không được tự nhiên. Lý Hơi không nói lời nào, Ngọc
Liên Thành vốn cũng ít nói, nàng ở giữa hai người bưng bít như hồ lô quả
thực không biết làm sao để mở miệng. Đi một người cũng tốt, vì vậy nàng
không giữ Ngọc Liên Thành lại mà đứng dậy tiễn khách. Sau khi tiễn khách
trở lại, nàng mới vừa ngồi xuống thì Lý Hơi đã lên tiếng, “Thì ra Ngọc Liên
Thành đúng là biểu ca của ngươi.”
“Đúng nha! Không được sao?” Nguyễn Nhược Nhược cười hỏi ngược
lại.
“Ta đã sớm nghe qua tên hắn. Trong vương phủ, mấy tỷ muội của ta đem
tên hắn thêu trên khăn tay, còn nói hắn dung mạo tuyệt mỹ. Ta cứ tưởng là