nhìn thấy liền khẩn trương, vội vàng tiến lên hướng môi của nàng cúi
xuống.
Lý Hơi một chưởng mạnh mẽ đẩy ra, suýt nữa đem hắn đánh ngã xuống
nước. Thuyền đột nhiên chấn động cơ hồ sắp lật, Lô U Tố nhịn không được
hét lên một tiếng.
“Ngươi làm gì vậy? Tránh ra, ta phải cứu người!” Diêu Kế Tông điên tiết
hướng Lý Hơi hét lên.
Lý Hơi trầm giọng hỏi, “Ngươi cứu thế nào?”
“Hô hấp nhân tạo! Nếu không mau làm hô hấp nhân tạo, nàng sẽ không
thở được!” Diêu Kế Tông nóng vội.
“Làm sao ngươi biết hô hấp nhân tạo?” Lý Hơi ngạc nhiên cực kỳ, cái
danh từ mới mẻ này hắn chỉ mới nghe một mình Nguyễn Nhược Nhược nói
qua.
“Ta làm sao biết hả? Cả Đại Đường này cũng chỉ có ta và nàng biết. Van
cầu ngươi mau tránh ra, nếu không chỉ sợ không cứu được nàng.” Diêu Kế
Tông vừa nói vừa tiến lên đẩy Lý Hơi ra.
Lý Hơi cũng không chịu nhượng bộ liền ngăn hắn lại. Hắn dùng ngữ khí
kiên định nói, “Ta cũng biết phương pháp hô hấp nhân tạo cứu người.”
“Ngươi biết!?” Miệng Diêu Kế Tông há to đến độ có thể nhét luôn một
con gà vào.
Lý Hơi mặc kệ hắn, xoay người hướng môi Nguyễn Nhược Nhược cúi
xuống, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những lời nàng đã nói với mình
về phương pháp “hô hấp nhân tạo”: Người bị ngộp nước vì thiếu không khí
nên sinh ra hiện tượng ngừng hô hấp. Lúc này phải dùng phương pháp hít
thở bị động, đem dưỡng khí đẩy vào miệng nạn nhân để trợ giúp phổi có đủ