cung, khai cung như mãn nguyệt, mũi tên xé gió lao đi. Con ngân hồ phía
trước cố chạy, “vút” một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào đầu ngân hồ, bộ lông
hoàn toàn có thể lưu giữ trọn vẹn. Một tiễn này…luận về tốc độ, sức mạnh,
góc độ và độ chuẩn xác đều vô cùng tốt, ngay lập tức phía sau vang lên một
tràng hoan hô như sấm:
“Hảo!”
“Tĩnh An vương thế tử dẫn đầu”
Một thị vệ chạy đến, nhặt lấy ngân hồ trao tận tay cho chủ nhân. Lý Hơi
rút mũi tên ra, thanh âm hoan hô càng vang dội, thật lâu vẫn không ngớt
xuống. Hoàng Đế ha ha cười to, “Tốt! Không hổ là Lý thị vương tôn.
Truyền chỉ, ngự tứ Lý Hơi kim cung, tiễn bạc”
Tĩnh An vương gia nhìn thấy hài tử anh khí như vậy, tự nhiên cũng an
lòng, “Đa tạ Hoàng Thượng thưởng tứ.” Lý Hơi xuống ngựa, đến ngự giá tạ
ơn. Hoàng đế vung tay nói, “Không cần câu lễ, tiếp tục săn thú. Chuyến đi
săn hôm nay, ai săn được nhiều nhất sẽ có thưởng”.
Có một câu nói đó của Hoàng Đế, lòng người hưng phấn lạ thường. Toán
thợ săn cưỡi khoái mã phóng nhanh như gió, đuổi theo con mồi chạy tán
loạn. Lý Hơi một lần nữa leo lên ngựa, dõi mắt bốn phía tìm thân ảnh của
Nguyễn Nhược Nhược. Không thấy! Tần Mại cũng không thấy! Lý Hơi
trong lòng như lửa đốt, e sợ nàng gặp chuyện nguy hiểm. Roi quất xuống,
ngựa phóng vọt đi.
Nguyễn Nhược Nhược lúc này đuổi theo đám người đi vào trong rừng,
Tần Mại cũng không ở bên cạnh nàng. Người quá đông, vạn mã cùng vọt
lên, hắn muốn theo sát nàng cũng không dễ dàng. Lá gan của Nguyễn
Nhược Nhược cũng lớn, không sợ trời không sợ đất, chạy theo đám thợ săn
xem náo nhiệt. Khi vào rừng, đám thợ săn tản ra, tự mình truy đuổi con
mồi. Xem ra thành viên săn thú của hoàng thất ai cũng là cao thủ a! Nàng