Người khác nhìn vào chỉ thấy nàng ngây thơ vô tư, càng nhìn càng cảm
thấy đáng yêu.
Nàng nói xong thuận miệng ngoặm thêm một miếng nữa, tiếp tục ăn, ăn
nhiều, ăn ngon lành, có được thịt nai ngon như vậy, nàng cơ hồ đến cả lưỡi
của mình cũng muốn nuốt vào. Lý Hơi vẫn không ngừng tay nướng thịt cho
nàng, nàng ăn một miếng lại đưa cho hắn cắn một miếng, khối thịt nai bị hai
người đồng thời “xử” cùng một lúc. Đây chính là điều hạnh phúc trong
cuộc sống thường ngày đó sao!
Lý Mân nhìn hồi lâu, nhịn không được liền nói khẽ với Ngọc Liên Thành
bên cạnh, “Biểu muội này của ngươi rất đặc biệt nha!”. Ngọc Liên Thành
lạnh nhạt cười một tiếng “Biểu muội luôn không câu nệ lễ tiết, để Thất
hoàng huynh chê cười rồi!”. Cười thì cười, như trong lòng khổ thì cứ khổ.
Lý Mân đúng là “chê cười”, nhìn Nguyễn Nhược Nhược ăn uống như
vậy, ai nhìn thấy lại không cười. Một bên cứ than vãn thịt nóng, một bên
nhai luôn miệng không ngừng. Hắn vừa cười vừa động thủ nướng thịt,
Ngọc Liên Thành cũng yên lặng làm thịt nướng.
Thị vệ ở một bên bê đến ba chén rượu có màu đỏ hồng như máu. Lý Mân
đưa một chén cho Lý Hơi, ánh mắt mập mờ, ngữ điệu ám muội, “Năm rồi
ngươi không uống thứ này, năm nay chắc nên uống rồi!”
Gương mặt Lý Hơi vốn đã đỏ hồng do ngồi cạnh đống lửa nướng thịt, lúc
này nghe Lý Mân nói vậy càng đỏ ửng thêm, cơ hồ có thể sánh ngang với
chén huyết tửu bên kia, “Thất hoàng tử, ta không dùng, ngươi cứ thong thả
dùng đi”.
“Còn không dùng?”, Lý Mân ngạc nhiên nhướn mi, ánh mắt ngừng lại
trên người Nguyễn Nhược Nhược. Nàng không hiểu, đôi mắt trong suốt
nhìn lại hắn, cực kỳ tò mò, “Thất hoàng tử, đây là rượu gì? Tại sao lại đỏ
như máu vậy?”