chỉ cần nàng ở lại bên cạnh để có thể nhìn thấy nàng bất cứ lúc nào, như
vậy là đủ rồi”.
“Ngươi gánh vác?”, Vương phi không giận ngược lại còn cười, “Ngươi
làm sao thay nàng gánh vác tất cả chuyện lớn nhỏ trong Lý vương phủ? Hơi
Nhi, khẩu khí của ngươi dùng không đúng chỗ rồi!”
“Việc này không phải đã có mẫu thân trông nom đó sao?” Lý Hơi nói.
“Ta có thể thay các ngươi trông nom cả đời không? Sớm hay muộn cũng
sẽ tới phiên thế tử phi của ngươi quán xuyến”.
“Cũng không cần thiết, phi tử của Trữ An vương gia đang bị bệnh nằm
trên gường, chuyện lớn nhỏ trong phủ hết thảy đều cắt cử tâm phúc và quản
gia làm thay, mà tất cả công việc đều được xử lý thõa đáng”.
Vương phi càng nghe càng kinh hãi, hắn có thể ứng đối lưu loát thế này
hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Xem ra ý niệm này không phải là nhất thời,
nếu không nói từ sớm đã lên kế hoạch. Nàng không khỏi phát sinh tia giận,
hài tử này mọi khi rất ngoan ngoãn nghe lời, làm việc rất có cân nhắc, chưa
từng khiến nàng lo lắng bao giờ. Không nghĩ tới, hài tử càng làm cho người
ta yên tâm bao nhiêu thì đến lúc sinh sự lại càng khó ứng phó bấy nhiêu.
Vương phi đem tất cả tâm trạng không vui đổ lên đầu Nguyễn Nhược
Nhược, thanh âm lạnh lùng, “Hơi Nhi, mẫu thân không nói nhiều, tóm lại
chuyện này tuyệt đối không được. Thừa dịp vẫn còn sớm hay mau giết chết
tâm tư này đi!”
“Mẫu thân…”, Lý Hơi còn muốn nói điều gì nhưng vương phi đã xoay
người bỏ đi. Lý Hơi đuổi theo mấy bước, lại thấy thái độ của mẫu thân như
vậy liền biết có nói nữa cũng không được gì. Vì vậy, hắn nhìn theo bóng
lưng nàng rồi cất giọng hô, “Mẫu thân, tâm này tuyệt đối sẽ không chết, ta
nhất định phải lấy Nguyễn Nhược Nhược làm thê tử”.