bài thi cuối kỳ, nàng vội vàng hỏi, “Thế nào? Ăn được không?”
Lý Hơi nhai chậm rãi hồi lâu mới mỉm cười gật đầu, “Ngon hơn so với
món cháo hồi trưa”.
“Hứ, ai cho ngươi so sánh! Muốn so sánh thì so với cao lương mỹ vị
trước kia đi!”, Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi.
“Quả thật những món ăn trước kia dù ngon đến đâu cũng không bằng
những món ăn do chính tay ngươi làm. Dù nó không ngon, nhưng đối với ta
đây chính là cực phẩm!”, Lý Hơi ôn nhu nhìn nàng.
“Được rồi, đống bánh nướng này ngươi ăn hết cho ta, một cái cũng không
được chừa lại”, Nguyễn Nhược Nhược đem một bàn đầy bánh nướng đẩy
đến trước mặt hắn, vừa nói vừa cười.
Lý Hơi cầm lấy một chiếc bánh đưa tới miệng nàng, “Cùng nhau ăn, có
phúc cùng hưởng có bánh cùng ăn”.
Nguyễn Nhược Nhược từ trên tay hắn cắn một miếng, mèo khen mèo dài
đuôi nói, “Ngon nha, quả thật rất ngon”. Nàng ăn một hồi mới sực nhớ, “Lý
Hơi, bánh do ta làm nên ngươi phải rửa chén! Chúng ta phân công làm việc
bình đẳng a!”
“Được, ta rửa ta rửa”, Lý Hơi dễ dàng đồng ý, kết quả làm vỡ hai cái
chén. Nguyễn Nhược Nhược làm bộ dáng gia trưởng giáo huấn, “Ngươi phá
nhà phá của, ngươi rửa chén kiểu này không sớm thì muộn toàn bộ chén bát
trong nhà sẽ vì ngươi mà bỏ mạng, đến lúc đó chúng ta phải ăn cơm bằng
tay a!”
Lý Hơi xấu hổ, “Ta không nghĩ chúng lại trơn như vậy, sau này sẽ cẩn
thận, sẽ cẩn thận!”