tới lôi kéo nàng trở về phòng. Hạnh Nhi đứng nghe ở bên ngoài đã lâu, liền
tới đỡ nàng trở về phòng.
Trở lại khuê phòng của Nguyễn Nhược Nhược, Nhị di nương hãy còn hạt
châu hạt ngắn hạt dài mà thấp giọng: “Nguyễn Nhược Nhược, hôm nay thật
là ủy khuất cho ngươi.”
“Không ủy khuất, không ủy khuất, ta là nữ nhi của Nguyễn gia, vì
Nguyễn gia làm cái gì cũng không ủy khuất.” Nguyễn Nhược Nhược tuôn
một tràng dài những lời nói ba hoa trượng nghĩa.
Nhị di nương tin không nghi ngờ, “Nhược Nhược, ngươi thật là nữ nhi tốt
của Nguyễn gia. Cũng là…Ngươi có nghĩ tới hay không, sau ngày hôm nay
tình hình của ngươi thật là bi thảm!”
A! Còn có cái gì bi thảm. Nhìn nàng vẻ mặt ngây ngơ, Nhị di nương thở
dài: “Nhược Nhược, ngươi ngẫm lại đi, sau này…còn có gia đình nào ở
Trường An chịu chọn người làm dâu a?”
Thì ra là chuyện này, Nguyễn Nhược Nhược không dám cười phá ra.
“Mẫu thân, những lời này nữ nhi không muốn nghe.” Nhị di nương còn
tưởng nàng nữ nhi xấu hổ thẹn thùng, nhất thời cũng không tiện nói nhiều,
chỉ đành phải thở dài rời đi.
Nhị di nương vừa rời đi, Hạnh Nhi khoanh tay nghi ngờ: “Tiểu thư, vừa
rồi người ở bờ sông dùng phương pháp cứu người như vậy thật là hại ta sợ
muốn chết”, Một chữ “sợ” e là không đủ, không khéo cả thành Trường An
này đều bị nàng làm cho kinh hãi! Lần này phát sinh sự tình, Nguyễn
Nhược Nhược chỉ cười thông cảm. Thế kỷ hai mươi mốt biết qua một ít
kiến thức y học cấp cứu sơ bộ không ngờ lại hữu ích ở đời Đường này, tuy
làm mọi người sợ hãi nhưng cũng thật là kỳ diệu.
“Tiểu thư, ” Hạnh Nhi ấp a ấp úng, “Tại sao…Tại sao hôn môi cũng có
thể cứu sống người?”