HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 121: Tế Nam
Có câu “sông có khúc, người có lúc”, xưa nay họa phúc sớm chiều do
trời định, phàm nhân há rõ tận tường?
Hậu Chiêu năm Kiến Nguyên thứ hai mươi hai, vận mệnh phồn vinh
thịnh vượng của ngôi sao Tào thị dường như đã đi đến hồi kết.
Tháng giêng, Bắc Đẩu Văn Khúc chết ở thành Vĩnh Châu, mùa hạ
năm ấy, Hoàng Hà lại vỡ đê.
Tin tức Bắc đế bệnh nặng lan truyền nhanh chóng, thái tử vô năng, nhi
tử của kỹ nữ là Tào Ninh dã tâm bừng bừng, bướng bỉnh không chịu phụng
chiếu, tự đưa binh ra trước trận hai quân.
Mà Nam triều đã ngủ đông hơn 20 năm cũng trời long đất lở.
Vào cuối xuân tế tổ ở thái miếu, Kiến Nguyên hoàng đế đột nhiên thề
đoạt lại đất đai đã mất, nhất thống bắc nam. Kế đó, ông thay đổi vẻ ôn hòa
nhã nhặn trước đây, lộ ra răng nanh đã dùi mài sắc bén.
Mồng ba tháng tư, thái phó Phạm Chính và vây cánh trong triều gồm
13 trọng thần bị xét nhà điều tra không chút điềm báo trước. Ba ngày sau
đó, trưởng hoàng tử Khang vương vì tội không nghiêm trước mặt vua, mặc
sức nô lệ hành hung, “trong phủ nuôi dưỡng mấy mươi võ sĩ làm môn
khách, đao rìu đầy kho, phóng túng không đoan chính, dẫu không thực mưu
phản, nhưng há không có tâm vượt quá giới hạn”, bị ngự sử vạch tội đầy
đầu, Kiến Nguyên Đế giận dữ, hạ lệnh tước vương vị Khang vương, cấm
túc trong phủ chờ xử lý.