Chính là thời bình có cách sống của thời bình, thời loạn có cách sống
của thời loạn, chốn chợ búa thôn quê có rất nhiều thủ đoạn lưu manh vô lại,
cứ như thiên bẩm, những người đó như cỏ dại dưới đá nơi vách núi cheo
leo hiểm trở, tuy không xanh um tươi tốt, nhưng dẫu sao vẫn luôn sống.
Chiến sự tiền tuyến Nam Bắc thình lình căng thẳng, chỉ Tào Ninh có
thể khống chế. Chiến sự đã nổi, thời điểm này bất luận thế nào cũng không
thể động đến hắn ta, đành trơ mắt nhìn hắn ta làm lớn trong quân. Bắc thái
tử như nắm trong tay chó dữ đấu với bầy sói, buông tay cũng không phải,
mà không buông tay cũng không phải, không còn cách nào khác, đành vắt
óc sai người thu thập đủ loại linh đan diệu dược trong dân gian, chỉ cầu Tào
Trọng Côn đừng rời xa nhân thế lúc này.
Bắc Đẩu Lục Dao Quang và Cốc Thiên Toàn đi theo quân, còn lại
Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương phụng mệnh Đông cung Bắc triều,
không ngừng lăn lộn trong giang hồ, hận không thể đào ba thước đất, gây
nên sóng gió, khiến ai nghe cũng sợ hãi.
Những môn phái nhỏ bé đi khắp nơi tìm kiếm sự che chở, bệnh nặng
vái tứ phương, không cần mặt mũi, thậm chí chạy đi nhờ vả ngay cả đại ma
đầu.
“Đại ma đầu” này cần phải nói rõ tí.
Kẻ ác nhất võ lâm Trung Nguyên hiện tại sớm đã không còn là mấy đồ
cổ núi Hoạt Nhân Tử Nhân nữa.
Tại “chinh Bắc anh hùng hội” năm Kiến Nguyên thứ hai mươi hai,
Đinh Khôi thần không biết quỷ không hay chết ngoài thành Vĩnh Châu,
Mộc Tiểu Kiều và Phùng Phi Hoa từ đó mai danh ẩn tích, không rõ sống
chết, núi Hoạt Nhân Tử Nhân triệt để đi đến hồi kết.
Lớp trước ngã xuống, lớp sau vùng dậy. Danh tiếng của một gã luôn
đeo mặt nạ sắt bắt đầu nổi lên.