Trừ chuyện lão bảo chủ sao lại ngốc là còn nghi vấn, những phần khác
theo Chu Phỉ nghe thì cảm thấy như thật, nàng hơi kinh ngạc vì không ngờ
Hoắc Liên Đào lại thành thực đến thế.
Tạ Doãn vừa liếc nàng là biết ngay nàng đang nghĩ gì, bèn xía mỏ nói
với nàng:
– Cảnh giới cao nhất của nói dối là thật giả lẫn lộn, còn tự mình bịa tất
tần tật như cô vừa nghe là biết giả, chỉ có thể lừa được kẻ ngốc đầu đất thôi.
Chu Phỉ không khỏi liếc nhìn kẻ ngốc đầu đất Dương Cẩn bên cạnh.
Dương Cẩn bị nàng nhìn mà vô cùng mờ mịt.
Tạ Doãn vừa bóc vỏ đậu phộng trên bàn đá đặt trước mặt Chu Phỉ vừa
miệng mồm bỉ ổi:
– Xem ra cô còn có học.
Chu Phỉ lười đấu võ mồm với hắn, chỉ rung khóa Thiên Môn trên tay
mình.
Tạ Doãn lập tức tái mặt, ngậm miệng.
Lúc này, có người không kiềm chế được, hỏi:
– Hoắc bảo chủ, tín vật bảo chủ nhà ông có công dụng gì?
Hoắc Liên Đào ở nhà thủy tạ đáp:
– Hoa văn sóng nước này tên “Hải Thiên Nhất Sắc”, gần đây bọn chó
Bắc Đẩu liên tục có hoạt động, đầu tiên là Tham Lang vây khốn Hoắc gia
bảo ta, kế đó là Cự Môn và Phá Quân khiêu khích nhi tử của ngụy đế Bắc
triều vây công Thục Trung, truy cứu nguyên nhân đều không thoát khỏi
dính líu với vật này.