Cậu nhờ trụ đá che chắn, chạy quanh tại chỗ vài vòng, thấy sắp bị Bắc
quân đuổi kịp, nơi sâu trong đám trụ đá vang lên tiếng kêu, hình như có
một nữ tử trẻ trốn ở đó, nhỏ giọng gọi:
– Tiểu Hổ! Tiểu Hổ chạy mau!
Lục Dao Quang dẫn người xông vào trận trụ đá, đương nhiên nghe
tiếng kêu kinh hãi ấy, lập tức vung tay:
– Chia ra bao vây!
Bắc quân lập tức tản ra tại chỗ, một nhóm đi lùng bắt thiếu niên cùng
đường, một nhóm chạy về hướng tiếng kêu của nữ tử.
Tướng quân tiên phong của Bắc quân huýt tiếng còi dài, người truy
kích lập tức tách ra, chia hướng bao vây thiếu niên, sắp vây cậu vào giữa.
Đúng lúc này, thiếu niên đột nhiên quay đầu chui vào sau một trụ đá
lớn, cứ thế biến mất trước con mắt trừng trừng của mọi người!
Chúng Bắc quân từ bốn phương tám hướng vây quanh trụ đá ấy nhưng
không ai thấy rõ cậu biến mất thế nào. Chẳng lẽ có người biết độn thổ?
Cùng lúc, giọng nữ ban nãy cũng im bặt, trận trụ đá to lớn nhất thời
yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, đám Bắc quân nhìn nhau, cực
kỳ quái dị.
Tướng quân tiên phong nổi hết da gà da vịt, đến trước mặt Lục Dao
Quang nói:
– Đại, đại nhân…
Ông vừa lên tiếng, âm thanh liền vang vọng khắp cấm địa Tề môn, vô
cùng chói tai, dọa ông sợ hết hồn.