Chu Phỉ giữ eo nàng ấy từ phía sau, Ngô Sở Sở bất ngờ không kịp
chuẩn bị bị nàng mang vút lên cao, may mà dọc đường nàng bị Chu Phỉ
mang băng tường vượt ngói đã quen nên kịp thời nuốt tiếng thét kinh hãi
vào bụng, nghe Chu Phỉ nói rất nhẹ:
- Chúng ta giết vào.
Lúc này trời đã mờ mờ tối, hai nàng mặc hắc y hệt như hắc y nhân
khắp thành, nhìn từ xa không hề bắt mắt, nhưng Ngô Sở Sở vẫn không nhịn
được thấp thỏm bất an, nàng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu
Phỉ, luôn cảm thấy trong bụng nàng ấy, tim gan dạ dày e là chỉ chiếm một
phần nhỏ, còn túi mật chiếm hơn nửa giang san.
Tuy hai người lặng lẽ không tiếng động chuyên leo tường đi hẻm nhỏ
nhưng vẫn nhanh chóng gặp phải “đồng liêu”, Ngô Sở Sở bất giác nín thở.
Hắc y nhân kia xa xa nhìn thấy hai “đồng liêu”, cho rằng con hẻm này
hẳn là đã được lục soát, bèn xoay người tại chỗ. Nhưng mới đi hai bước,
hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay mạnh đầu lại thì một
thanh cương đao lặng lẽ xẹt qua cổ hắn trong khoảnh khắc, từ yết hầu cắt
tới tai, máu phun ra như suối, hắc y nhân kia kinh hãi há miệng, không thốt
được tiếng nào, đảo mắt co quắp mà chết.
Chu Phỉ tránh vệt máu bắn ra, nắm tóc hắc y nhân kéo vào chỗ sâu
trong hẻm nhỏ. Ngô Sở Sở ban đầu ở bên cạnh nhìn, tay chân luống cuống,
sau đó chợt nhớ ra cái gì, vội hốt đất mịn bên cạnh cố sức che lên vết máu
trên đất.
Hai nàng trước đây không lâu, một người thì khi ra tay với người khác
còn không dám thoải mái tay chân hại người, một người khác thì khi nói
chuyện với nam tử xa lạ còn lắp ba lắp bắp.
Hiện tại, một người không cần ai dạy mà tự biết ra tay thế nào để một
đao trí mạng không tiếng động, một người khác thì hơi nhạy bén chút là