- Cô không biết cha ta à?
Chu Phỉ lắc đầu, nói:
- Lần đầu tiên ta xuống núi.
- Ừ.
Ngô Sở Sở vô cùng thông hiểu, gật gật đầu:
- Nếu cô xuống núi sớm hơn ba năm rưỡi sẽ không cảm thấy cha ta là
anh hùng đâu, khi đó họ đều gọi ông ấy là “nhị thần phản đảng”. Năm xưa
hoàng đế Bắc triều soán vị đoạt quyền, 12 bề tôi đưa cựu hoàng tộc xuôi
nam, không ít người trong triều không đi cũng không muốn thờ hai chủ,
mấy năm đó người thì bị mất đầu, người thì bị lưu đày, số còn lại hoặc là
người của hoàng đế Bắc triều hoặc là người bị ép phải thay đổi lập trường,
cha ta chính là người “thay đổi lập trường” năm đó, vì sau này ông ấy là võ
tướng có chức quan cao nhất trong những người thay đổi lập trường nên
hoàng đế Bắc triều phong ông ấy làm “Trung Vũ tướng quân”, hai chữ
“Trung Vũ” có dạo đã thành trò cười, bất kể ai nhắc tới đều phải phỉ nhổ.
Chu Phỉ nghe Lý Cẩn Dung nhắc tới “Trung Vũ tướng quân” nhưng
không ngờ đó là do đối thủ cũ của đại đương gia – hoàng đế Bắc triều
phong, không khỏi ngẩn người.
- Không sợ cô chê cười, kỳ thực mãi đến năm kia, ta vẫn tưởng ông ấy
là người như vậy.
Ngô Sở Sở nói:
- Ngờ đâu có một ngày, ông ấy bỗng dưng vội vã trở về, đưa ba mẫu
tử bọn ta đi, chính là chỗ ẩn cư ở Chung Nam___nơi đó thâm sơn cùng cốc,
bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết, ta chỉ nhớ mẹ cả ngày lau
nước mắt, rất lâu sau mới nghe người ta nói là năm xưa khi đưa ấu đế xuôi