Côn còn không làm được, Tạ Doãn cảm thấy mình chưa gian tặc tới mức
đó.
Hắn vô cùng kiên nhẫn, ẩn nấp bên ngoài 48 trại non nửa năm, đầu
tiên là cải trang thành một thương nhân vân du một tháng, 48 trại không thể
hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, luôn có những thứ không thể nào
tự cấp tự túc, phải phái người ra chợ mua về. Tạ Doãn vừa làm quen địa
hình vừa nghe ngóng những tin tức vụn vặt, ngay cả tin “Lý đại đương gia
thích ăn sủi cảo nhân sợi cà rốt” cũng được lưu truyền sinh động như thật.
Một tháng sau, hắn trà trộn vào một đoàn giao hàng nhưng không thể
vào núi.
Người trong trại chỉ cho họ giao hàng đến bên ngoài trại rồi tự phái
người ra nhận. Tạ Doãn biết được cổng, tối hôm đó ỷ vào khinh công tuyệt
đỉnh của mình mà tới, nào ngờ hắn đã đánh giá thấp sự nghiêm ngặt của 48
trại nên chỉ lướt qua rồi thôi, mặt còn chưa kịp ló đã suýt bị đuổi giết như
cờ hó, vất vả lắm mới thoát thân.
Sau lần đó, hắn bình tâm lại, quanh quẩn quanh 48 trại hơn ba tháng,
đếm rõ được mấy cái hang thỏ trên đỉnh núi, nhiều lần cẩn thận thăm dò
quanh ranh giới trại, cuối cùng thời gian không phụ người có lòng, hắn đã
thăm dò được con đường duy nhất không có nhiều trạm gác___chính là
đoạn rạch trời sông Tẩy Mặc.
Mận trên đất liền không người hái ắt sẽ đắng, Tạ Doãn không biết
khinh công của mình có đạt tới trình độ “thiên hạ vô song” hay chưa,
nhưng người có thể qua được con sông lớn này vẫn có được vài người, thế
mà Lý Cẩn Dung lại yên tâm như vậy thì trên sông ắt có huyền cơ. Tạ Doãn
ngày nào cũng dạo quanh bên sông nhưng không vội đi qua, ngày ngày ở
trên bờ quan sát.