khái cũng chỉ có cha nàng, Chu Phỉ nghĩ vậy thì càng khẳng định “Cam
Đường tiên sinh” nghe quen tai trong lời Tạ Doãn chính là cha nàng.
Nhưng ai lại tìm đến cha nàng?
Từ khi Chu Phỉ có ký ức đến nay, Chu Dĩ Đường luôn là cửa lớn
không ra, cửa trong không bước, bình thường không gặp được mấy người,
quanh năm suốt tháng, ngoại trừ bệnh thì là ở trong viện đọc sách, thỉnh
thoảng đánh đàn, có dạo còn mơ mộng muốn dạy dỗ vài tiểu bối… đáng
tiếc thậm chí bao gồm Lý Thịnh, cả ba người họ đều không ai có máu
phong hoa tuyết nguyệt, họ ngồi bên cạnh nghe tiếng đàn huyền ảo mà
người thì nghịch tay, người thì ngáp.
Tôn tiên sinh hại nàng bị đánh là một thư sinh cổ hủ, cha nàng tuy
không cổ hủ nhưng cùng lắm cũng chỉ là một thư sinh biết thời biết thế mà
thôi, ngoại trừ yếu ớt nhiều bệnh thì không có chỗ nào đặc biệt, chẳng lẽ
ông ấy có lai lịch gì dữ dội lắm sao?
Chu Phỉ lúc thì nghĩ đến “dây trận” tràn trề khí thế dưới sông Tẩy
Mặc, lúc thì nhớ đến khinh công kỳ diệu của Tạ công tử, lúc lại lòng đầy
thắc mắc, đồng thời trong đầu tự động nhét cha nàng vào trong thoại bản về
108 truyền kỳ chốn giang hồ, suy nghĩ lung tung bảy tám nồi máu chó về
yêu hận tình thù.
Cuối cùng nàng thực sự nằm không nổi nữa, trở mình bò dậy, tựa vào
cửa sổ ló đầu ra nhìn, bây giờ là sáng sớm, là thời điểm người ta mệt mỏi
nhất, mấy đệ tử trông coi nàng đều lim dim gà gật.
Chu Phỉ suy nghĩ rồi lục ra một đôi giày, vứt một chiếc xuống dưới
bàn học, chiếc còn lại vào dưới gầm giường, kế đó buông màn giường, lấy
chăn tạo thành hình người, trải gia huấn mới viết lung ta lung tung đêm qua
lên bàn, ra vẻ như mình đã tự kiểm điểm suốt đêm, mệt mỏi quá nên ngủ