Chương 18: Dừng Bước, Kết Hôn
B
ạc Nhất Tâm nhìn về phía Chiếm Nam Huyền hầu như không động đũa.
“Sao khẩu vị của anh còn kém hơn của em thế?” Cả tối chỉ không ngừng
xem điện thoại, dáng vẻ bất ổn không yên khó thấy, cô gắp một miếng gạc
nai, không chút để ý nói:”Gọi một cuộc điện thoại thôi mà khó như vậy
sao? Muốn em giúp anh không?”
Anh khẽ thở dài:”Em ăn từ từ, anh đi hút điếu thuốc.”
“Để điện thoại lại, muốn gọi thì gọi trước mặt em, đừng không nhịn được
sau lưng em.” Bạc Nhất Tâm thản nhiên cười,”Em khó khăn lắm mới ác
độc giữ anh lại được, nếu không nghe được tí gì, thế thì còn ý nghĩa gì
nữa?”
Chiếm Nam Huyền cong miệng, nghe lời để di động lại, chỉ đi một mình ra
ngoài.
Không đi vào chỗ hút thuốc, anh cất bước ra khỏi câu lạc bộ, bước thong
thả đến dưới tàng cây Quế.
Bức màn đêm treo một mảnh trăng mới lên cao, ánh trăng như nước, mơ hồ
có thể thấy được ám tối bên trong vòng tròn, trước đây trong sách nói đó là
nguyệt quế của Ngô Cương, anh ta mỗi ngày cố chấp không ngừng nghỉ
chặt cây, nhưng nguyệt quế mặc chém lại liền, khi rìu hạ xuống chém đứt
thấy khung, búa đao cùng tạo vết thương.
Nếu trái tim con người cũng có thể tự trị thương như thế này thì tốt rồi?
Như vậy hai người yêu nhau, cho dù đối phương đã nói gì làm gì, cho dù
đau lòng hay tổn thương, trong lòng cũng sẽ chỉ nổi lên gợn sóng ngắn