chung hoạn nạn với mày?” Cho dù chị có thể không giúp được gì, nhưng
nói cho chị một tiếng cũng có làm sao.
Ôn Noãn im lặng, thì ra chị ấy là vì chuyện này mà tức giận, nội tâm bỗng
nhiên có chút thoải mái.
Ôn Nhu tiếp tục nói:”Vốn dĩ tao cũng không biết, chỉ là trên thế giới có bức
tường nào qua nổi gió, mới đây Phan Duy An nói với mọi người những lời
không hay về Thiển Vũ, trong vòng luẩn quẩn như vậy lại có người quen
tao, vừa nghe tới mày biết mày là em tao nên nói cho tao, sau đó tao để ý
quan sát, phát hiện Chiếm Nam Huyền cũng không ngu lắm, cho nên mới
không lên tiếng.”
“Chị đã biết rồi, vậy không cần giải thích nữa, nếu tiện thì giúp cô ấy một
lần.”
“Đừng nói cô ta ta từng có ý xấu với mày, cho dù không có chuyện này thì
mày cũng chẳng thể nói là có quan hệ với cô ta, tao thật không hiểu tại sao
mày lại phải làm bồ tát sống, nhưng mà hiếm khi thấy mày động phàm tâm
quản chuyện thế sự, bảo cô ta ngày mai gọi điện thoại cho tao đi. Còn nữa,
không phải là tao nói mày, sau này ngày nghỉ ra ngoài nhiều một chút, cuối
tuần nào cũng ở nhà nấu cơm, cẩn thận chưa lập gia đình đã bước vào thời
mãn kinh.”
“Được, chờ tới khi chị tìm được 1,2,3,4,5 mĩ nam, nhất định đừng quên bảo
em vào quý phủ cùng hưởng phú quý.”
Ôn Nhu cười.
Bữa cơm này hai người ăn hơn một tiếng, thật ra Ôn Noãn cũng muốn hỏi
chuyện người Singapore kia tốt cục là chuyện gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống,
không còn là thiếu niên lỗ mãng không hiểu chuyện nữa, chẳng lẽ Ôn Nhu
thực sự nghĩ cô không biết tí gì sao? Nếu chị ấy vẫn không muốn đề cập tới
trước mặt cô, chắc là có lí do của chị ấy.