Cô cúi đầu nhìn anh, một lúc sau, bình tĩnh nói:”Gần đây chúng ta đã cướp
không ít mối làm ăn của Đại Trung, cho dù anh có chỗ nào bất mãn với bọn
họ cũng nên nguôi giận, cần gì phải đuổi cùng giết tận?”
Anh hừ lạnh một tiếng:”Chỉ bằng những lời này của cô, tôi cam đoan Đại
Trung sẽ chết không toàn thây.”
Cảm xúc ẩn dấu nhiều năm rốt cuộc thoát khỏi bóng tối tràn ra theo sự
nganh ngạnh của anh, cô muốn rụt tay lại, nhưng mà sự giãy dụa yếu ớt ấy
rất nhanh bị thất bại trong bàn tay anh, cô mím môi, đè giọng nói:”Buông
ra.”
Trận giằng co căng thẳng này hoàn toàn chọc anh nổi điên, tay vung mạnh
ra, cô lập tức ngã xuống sofa, anh đột nhiên đè người lên, hoàn toàn không
để ý đến sự im lặng bất chợt trong phòng, tất cả mọi người ở đây đều là râu
ria ngoài lề, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng trôi, anh khóa chặt hai mắt
cô:”Hôm qua tôi đã nói với em những gì? Mới thế mà đã quên không còn
một mảnh?”
Cô với tay chống mạnh trong ngực anh, nhưng cố thế nào thắt lưng cùng
đôi chân dài cũng không thể thoát khỏi thân hình đang áp xuống của anh, sự
kháng cự mỏng manh cuối cùng trở nên xấu hổ và uể oải.
“Anh đứng lên mau!”
Đáy mắt thu hết sự bất lực của cô, hai con ngươi như hai tảng băng rất lâu
sau mới thoáng tan đi.
Anh đứng dậy đồng thời cũng cầm cổ tay kéo cô lên, tựa như không có việc
gì nhếch miệng nói với Cao Phóng và Quản Dịch:”Làm phiền, cho chúng
tôi xin vài phút.”
Hai người vô cùng xấu hổ nhanh chóng rời khỏi hiện trường ác liệt, đóng
chặt cửa lại.