đồng ý lần này chuyển khách hàng Chu Lâm Lộ vốn quản lý, cũng chính là
Viễn Thông Đại Hoa cho Chu Lệnh Hồng.”
“Ý của anh là, Lâm Lộ bị chú anh ấy và em họ đoạt mất quyền lực?” Anh
chưa bao giờ nói chuyện công ty cho cô, cô lại rất ít khi ra ngoài, cho nên
về mặt này cô cũng chỉ hiểu anh như bao người khác.
Cao Phóng nghĩ ngợi,”Bên ngoài đồn đại là như thế, nhưng một lần tôi
nghe thấy Nam Huyền tình cờ nói, Chu Lâm Lộ chỉ là thuận tay đẩy thuyền
thôi, ý là dường như chính hắn thả Đại Hoa cho Chu Lệnh Hồng.”
Ôn Noãn khó hiểu nhíu mày, không lên tiếng, im lặng nghe anh ta nói tiếp.
“Vốn Đại Hoa đã quyết định nội bộ sẽ giao cho Đại Trung, nhưng là bởi vì
người phụ trách bỗng nhiên biến thành Chu Lệnh Hồng, điều này khiến
Dương Văn Trung có giao dịch hoa hồng với phe thái tử trở nên lo lắng.
Mặt khác, vì Chu Lệnh Hồng muốn khống chế chặt chẽ Đại Hoa trong tay,
cũng muốn thoát khỏi Dương Văn Trung có thâm giao với phe thái tử.”
“Tôi hiểu rồi, có phải Chu Lệnh Hồng đã làm gì khiến Dương Văn Trung
tìm đến chúng ta phải không?”
“Không sai. Chu Lệnh Hồng cậy hệ thống của Đại Hoa là do bọn họ làm,
chỉ có nhân viên kĩ thuật của bọn họ mới nắm bắt được hết công trình,
muốn làm lại trò cũ cấu kết với trợ lý của Dương Văn Trung bày kế ném
ông ta ra ngoài, vì thế Chu Lệnh Hồng chỉ thị bộ phận kinh doanh nói với
Dương Văn Trung, 15% tiền hoa hồng hồi trước Chu Lâm Lộ đồng ý cho
Dương Văn Trung, về sau sẽ giảm xuống 5%.”
“Khó trách Dương văn Trung không vui, muốn bỏ Đại Trung tìm Thiển
Vũ.”
“Trong mối quan hệ này còn có sự phức tạp, Dương Văn Trung không có
khả năng bỏ hoàn toàn Đại Trung, bởi vì ông ta lo lắng, ngộ nhỡ Đại Trung