Nỗi buồn không thể giải tỏa quanh quẩn cô suốt cả ngày, cô rất muốn biết
anh có nhìn thấy đơn từ chức kia không, nhưng từ sáng đến trưa rồi đến
chiều, đến tận khi cô ăn xong cơm tối ra khỏi nhà đi đến sân quần vợt, anh
vẫn không gọi điện thoại, tuy rằng cô hiểu rõ, cho dù có đang làm việc cũng
hầu như không nhận được cú điện thoại nào của anh, nhưng trong lòng vẫn
không khống chế được lướt qua chút mất mác nhạt nhòa.
Cô rất không muốn thừa nhận, nhưng mà, cô thật sự lại bất giác nhớ đến
anh.
Đỗ xe xong, cô đi vào sân quần vợt.
Trận đấu này toàn bộ đều được tiến hành trong nhà, sở dĩ cô muốn xem trận
này là vì Roger Federer và Andy Roddick đều là cầu thủ cô yêu thích.
Sân quần vợt 15000 người đã không còn chỗ ngồi, chỗ của cô nằm trong
khu khách VIP, có thể là thuộc loại dành cho nhà tài trợ, ghế da mềm mại
vô cùng dễ chịu, bên cạnh tay vịn còn có tạp chí và đồ uống, cạnh cô phần
lớn đều là những người tóc vàng mắt xanh.
Phía trước cô còn có ba hàng ghế, hơn nữa khu ghế này ở trung gian, gồm
từ hàng 1 đến hàng 3, mỗi hàng xếp 6 cái ghế ở giữa vô cùng thuận lợi để
xem bóng, có thể nhìn rõ những động tác rất nhỏ của cầu thủ hai bên, đây là
ghế bạch kim có tiền cũng không mua được, lối vào khu ghế còn có cả
người phục vụ.
Lúc này Ôn Noãn nghe sau lưng có người nói thầm.
“Rốt cuộc là ai nhỉ? Bao được vị trí tốt nhất lại không tới xem, đúng là lãng
phí!”
Đồng nghiệp của anh ta nói:”Ai biết, chắc là cầu thủ tham gia trận đấu.”