Hai tay Chiếm Nam Huyền tì lên thành lan can sau lưng cô, gương mặt sát
gần mắt cô, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng lại trở thành hai ánh trăng rằm lấp
lánh, khóe môi nở một nụ cười sung sướng quyến rũ người khác đến cực
điểm, trong nháy mắt làm tim cô đập thình thịch.
Trước khi cô xoay người anh đã ôm lấy mặt cô,”Yêu cái vẻ mặt vừa nãy
của em chết đi được…đột nhiên vui mừng như điên, nháy mắt lại buồn bã
ưu thương, sau đó giống như ngại ngùng bất an yêu anh, quả thật khiến trái
tim anh mềm nhũn.” Anh cúi người, dịu dàng nói:”Ván trước anh thắng.”
Không hề cố kị hôn xuống.
Thứ trào dâng trong tim can là bất lực khổ sở hay là ngọt ngào chua xót, cô
không biết.
Thật khó khăn anh mới chịu buông lỏng ra, không đợi cô bình ổn lại hơi thở
của mình anh đã đưa ngón tay trỏ lên:”Suỵt…tập trung xem đi.” Dứt lời đôi
mắt không chớp lấy một cái chăm chú nhìn sân bóng, chỉ còn lại một mình
cô đối mặt với sự chú ý xung quanh, tựa như hành động khác người vừa rồi
của bọn họ vốn dĩ không liên quan đến anh, mà tất cả đều là do cô.
Tâm trí vẫn vì nụ hôn kia mà không ngừng quay cuồng, cô vừa thẹn vừa
giận lại không xả ra được, đành phải ngồi ngay ngắn lại.
Không bao lâu sau, lực chú ý của cô mau chóng bị loạt tie-break thu hút,
Roddick dẫn đầu 5-2, Federer mắc quá nhiều lỗi đang đứng trước nguy cơ
thua trận.
Nhưng sau khi Roddick giành lợi thế 2 điểm 6-4, Federer dùng một cú bóng
thẳng đánh xuyên qua theo sát với tỉ số 5-6, tiếp theo đánh một cú bóng
xiên mạnh mẽ đưa trận đấu về thế quân bình 6-6, cục diện đã đi tới đỉnh
điểm nhất, tất cả người xem đều hồi hộp nín thở chờ đợi kết cục cuối cùng
của trận đấu.