“Chị, cám ơn chị đã mang thiếp mời này đến cho em, có gì sau này chúng ta
nói.”
Khi phóng xe vận tốc 130 km/h trên đường Ôn Noãn nghĩ, tất cả rồi sẽ
quen, chạy tốc độ nhanh như vậy trên con đường ách tắc, cô đã không còn
cảm thấy sợ hãi, nếu Chiếm Nam Huyền muốn đẩy cô xuống vách núi đen,
để cô trải qua sự hoảng sợ anh đã từng phải nếm, cô sẽ liều cho anh xem,
kết quả xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là mất tay lái ở giây nào đó thôi.
Trong xe tiếng ca vẫn vờn quanh, một bài hát đã rất lâu, vốn là “Che đậy
bằng lớp phấn son” của Mai Diễm Phương, nhưng bây giờ nó lại do Trương
Quốc Vinh hát, giọng ca trầm thấy uyển chuyển, chậm rãi đong đưa một câu
“Chỉ hy vọng được ở bên nhau”, chợt bừng tỉnh cả người, cảm thấy vô cùng
chua xót lạnh lẽo.
Dường như không lâu trước kia, trò chơi, hai người chơi với nhau, bài hát
này, bọn họ cùng nhau hát, nhưng chốc lát không ngờ song thân mất, khi rời
đi không biết còn mang theo bao nỗi tiếc nuối, cô nghĩ, không biết hai
người họ ở thế giới bên kia, đã gặp lại nhau chưa?
Không biết nếu bây giờ cô cũng đi sang thế giới bên kia, liệu có ai muốn
gặp lại cô không?
Khi tâm trạng rối loạn xe đã thuận lợi đến Quân Khải, cô đi vào salon tóc
trên tầng hai.
Cậu tạo mẫu tóc trẻ vuốt tóc cô, ngạc nhiên do dự:’Tiểu thư, cô chắc chắn
muốn cắt chứ?”
“Vâng.”
Vẻ mặt cậu ta tiếc hận:”Để bốn năm năm rồi phải không? Tóc đẹp như thế
này cắt đi tiếc lắm, thật sự không cần suy nghĩ lại sao?”