mũi tên trúng hai đích.
Vốn dĩ rõ ràng là anh lợi dụng Chiếm Nam Huyền, hiện tại biến thành dẫn
sói vào nhà, lại còn bị Chiếm Nam Huyền chơi cho một vố rõ to, mà lúc
này anh đã đâm lao đành phải theo lao, cổ phần trong tay không bán đi, tất
cả trở về điểm xuất phát, âm mưu nửa năm này của anh coi như uổng phí,
nhưng phải bán cho Chiếm Nam Huyền, anh thực không cam lòng! Vậy nên
biện pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là—-đem củ khoai lang phỏng
này ném cho cô vợ trên danh nghĩa của anh.
Như vậy cha già rốt cuộc không thể lải nhải đến tai anh được, mà cho dù là
chú hai, Chu Lệnh Hồng hay Chiếm Nam Huyền, ai muốn có được 10% cổ
phần này đều chỉ có thể đến tìm cô.
Chu Lâm Lộ cười đểu:”Hắn ta chơi được chẳng nhẽ anh không chơi được?
Há há, muốn Đại Trung? Đến mà cầu xin em nhé!”
Ôn Noãn cười mà không nói.
Dự án thu mua này của Chiếm Nam Huyền đã đổ vào một lượng vốn lớn,
không có khả năng tay không quay về, hơn nữa dựa vào tình thế trước mắt
mà nói, Đại Trung cơ bản đã nằm trong tay anh, cho dù 10% cổ phần này
của Chu Lâm Lộ không vào tay, nói thật ra Đại Trung cũng chỉ chống đỡ
được trong chốc lát nữa thôi.
Chuyện này Chu Lâm Lộ không phải là không biết, chính là anh khó chịu,
không muốn để Chiếm Nam Huyền thuận lợi đắc thủ mà thôi.
“Sau này anh sẽ có cơ hội chỉnh chết anh ấy mà.” Cô an ủi nói.
Chu Lâm Lộ cười ha ha:”Anh sớm đã chỉnh hắn ta đủ thảm rồi.”
“Oh, làm thế nào?”