Xin cô đi, xin cô từ nay về sau cho anh một con đường sống.
Đã từng quyết định sai lầm, đã từng hối hận bất lực
Sau đó cố gắng, sau đó gần tình khiếp sợ
Cô dùng hết thảy trí tuệ của mình bước từng bước tới gần anh
Bởi vì cô hy vọng có thể vãn hồi lại hạnh phúc của ngày trước
Nhưng anh cường ngạnh, anh lãnh đạm, anh vô tình và quyết tuyệt.
Khiến cô muốn khóc, một lần nữa và một lần nữa tự nhủ phải yêu cẩn thận
Cuối cùng mang theo một trái tim đau thương cả đời không thuốc nào trị
dứt.
Cô lên mà không biết máy bay sẽ bay về phương trời nào
Huyền của Ôn Noãn, Ôn Noãn và Chiếm Nam Huyền của cô, trong ánh
nắng chan hòa nơi đây, dưới tiếng đàn du dương, kể một câu chuyện cũ
thiên trường địa cửu đã rất lâu.
Tuổi trẻ non nớt yêu vô cùng sâu sắc, chia tay tàn nhẫn lại không có nguyên
nhân, khiến hai người xa xăm cách trở mười năm, để cái tên cấm kị kia trở
thành một vết thương lòng. Cho dù bên cạnh đã có một người khác bầu
bạn, nhưng sâu trong tâm trí vẫn không thể bình ổn khi hoài niệm.
Là ai so với ai chịu không chịu được tương tư? Là Ôn Noãn rốt cuộc cũng
chịu quay đầu, hay là Chiếm Nam Huyền mười năm bày trấn bố cục dụ cô
trở về.