Sau khi mỗi người một ngả, Ôn Noãn mang theo chút bánh ngọt ngon
miệng quay về nhà họ Chiếm trên đường Lạc Dương.
Chị Hoan chạy lại mang tới cho cô một tách trà sâm sớm đã pha rất nhiều.
Châu Tương Linh kéo cô ngồi xuống:’Tiểu Noãn, chừng nào thì cháu
chuyển về đây?”
Ôn Noãn cười, mỗi lần gặp cô, câu đầu tiên của Châu Tương Linh luôn là
muốn cô vào nhà họ Chiếm ở, lý do là để tiện chăm sóc, thêm nữa là nhà
quá lớn, bà không có bạn, Chiếm Nam Huyền lại không biết khi nào mới
trở về, một mình bà buồn đến sợ rồi.
Nghĩ một lúc, cô nói:’Tuần này đi, tìm một ngày để lái xe đến giúp cháu
chuyển vài thứ về đây.”
Châu Tương Linh mừng rỡ:’Cháu thật sự đã nghĩ thông rồi ư?”
Cô mỉm cười:”Qua một khoảng thời gian nữa cháu tự lái xe cũng không
tiện lắm.” Đi về hằng ngày vẫn nên để lái xe thì an toàn hơn.
“Aizz—–“ Châu Tương Linh thở dài,”Cháu nói Nam Huyền, thằng bé này
rốt cuộc đi đâu? Lâu như vậy rồi mà ngay cả một cú điện thoại cũng không
có.”
Một lúc sau Ôn Noãn mới nói:’Bác đừng lo lắng, khi nên trở về tự nhiên
anh ấy sẽ về.”
Sau buổi trưa cô lái xe rời đi, sau khi lái xe ra khỏi cánh cổng lớn màu bạc,
đưa vào một cái CD. Đó là một bài ca đã rất lâu, chuyện xưa trong bài ca
rung động đến tận tâm can, kể về một người con gái đã lỡ yêu người mình
không nên yêu, nhưng cô nguyện dùng cả đời để đổi lấy một lần đối xử thật