Alya. Tất cả đều là phụ nữ. Tất cả đều do không có ai bảo vệ và không thể
tự kháng cự. Họ đã không được hắn thương hại. Tay hắn không run. Còn về
chuyện không muốn giết thêm một mạng người nữa trong mắt cô bé mười
bảy tuổi bị tàn tật thì lại sợ, sao thế nhỉ ?
- Theo như tôi còn nhớ thì một trong những giả thuyết là Natasha
Terekhina là con gái của chính "bác Xasha". Không phải tự nhiên ông ta
quan tâm hơn hết đến cô bé so với những đứa con khác nhà Terekhina. Rõ
ràng là "bác Xasha" phải quan tâm đến con mình. Tôi không hieu sao cô lại
ngạc nhiên - Gordeev nhún vai - Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn dễ hiểu.
- Nhưng tại sao hắn lại bắt cóc cô bé ? Cô bé đang nằm trong bệnh
viện có bác sĩ coi sóc, hắn vẫn đến thăm đều, tuy không thường xuyên. Và
trong suốt sáu năm mọi thứ đều ổn thỏa với hắn. Cứ cho là cô bé là con ruột
hắn, thì tại sao phải mang cô bé đi khỏi đó, lại còn với bằng ấy trở ngại ?
Xin đừng kể những chuyện thương tâm kiểu như hắn ta đã dày vò bằng ấy
năm là đã không có khả năng sống với cô con gái cưng độc nhất dưới một
mái nhà, còn bây giờ thì nỗi đau đã trở nên không chịu đựng nổi đến mức
hắn ta quyết định pbải bắt cóc cô bé. Chuyện ấy hão huyền, không thể nghe
được. Cả mấy đứa trẻ thực ra là mồ côi vì bố đã chết. Còn Galina Terekhina
chỉ là mẹ trong qui ước, bà ta đã mất năng lực hành vi, vì chẳng còn nhớ gì
về quá khứ đời mình và các con, và không bao giờ có thể quan tâm săn sóc
chúng. Natasha chưa đến mười tám tuổi, có thể hoàn toàn đúng luật và
không khó nhọc gì nhận làm con nuôi hoặc nhận đỡ đầu rồi mang cô bé về
gia đình mình trên cơ sở pháp lý vững vàng không cần phải vò đầu bóp óc,
không cần bất kỳ những cuồng vọng sát hại hoặc bắt cóc nào.
- Ái chà, cô nói dễ nghe nhỉ - đại tá cau mày - thế còn cô chị gái ?
Ngộ nhỡ cô này phản đối, không cho ai đó quyền được nhận Natasha làm
con ?
- Hay thật, làm sao hắn có thể biết được, nếu hắn chưa từng gặp Ira ?
Cô này chưa bao giờ thấy hắn.
- Cũng đúng đấy. Vậy là cô không muốn những chuyện mẫn cảm phi
thực tế. Thôi được, cho tôi nghe giả thuyết của cô đi.
- Cháu không có gì - Nastya thở dài đau khổ - Cháu không biết gì .
Đầu cháu hoàn toàn trống rỗng.
- Cô nói có những ba kết luận thì phải - Bánh mì tròn nhắc cô - mà tôi
thì mới nghe được có hai. Còn cái thứ ba đâu ?
- Nhưng xin bác đừng cười cháu - cô gái cầu xin một cách đáng
thương - Những ý nghĩ hay ho một chút cháu không thể có được bây giờ.