gặp bà cũng bừng lên sự thèm khát u tối. Bà được cả vùng Hải Đông kính
nể. ấy là vì bà không mượn oai chồng để lên mặt làm bộ, làm trịch với thiên
hạ. Tuy là vợ của một vị quan to nhưng không bao giờ bà rời chiếc khung
cửi. Bà sống giản dị như một người dân quê. Những ai có việc phải lui tới
nhà quan đều được bà tiếp đón nhã nhặn, ân cần. Một con người nhân hậu,
đức độ như vậy nào ngờ lại bị vạ oan.
Thạc bắt được bà như bắt được vàng. Ông ta giam riêng phu nhân Tổng đốc
ra một nơi rồi dụ dỗ:
- Nàng chỉ là kế thất của Tổng đốc. Dù chưa sinh cho ông ta một con giai
nhưng tội của nàng cũng rất nặng.
Tổng quản thị vệ nhìn thẳng vào phu nhân Tổng đốc thăm dò rồi nói tiếp:
- Tuy là như thế nhưng ta vẫn có thể cứu được nàng nếu nàng nghe ta.
Tổng đốc phu nhân thăm dò:
- Ông cứu ta bằng cách nào?
- Ta ngầm đưa nàng đi nơi khác, quẳng một cái xác đàn bà vào nhà này rồi
châm lửa.
- Rồi sau nữa thế nào?
- Nàng phải chung sống với ta.
Tổng đốc phu nhân nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tỏng quản thị vệ. Biết
không thể dụ dỗ được người đàn bà tiết hạnh, Tổng quản thị vệ dùng ngay
sức mạnh cưỡng bức bà. Làm xong cái việc bẩn thỉu ấy, Đinh Văn Thạc
cho thuộc hạ hãm hiếp Tổng đốc phu nhân. Tỉnh lại, bà thấy ê chề quá nên
đã cắn lưới chết. Lúc ấy, Đinh Văn Thạc lôi ngay thuộc hạ ra chém với tội
làm nhục tù nhân.
Khi lưỡi đao vung lên thảm sát hai nhà thì ở Hồng Lâu hí viện cũng diễn ra
một trận chiến tranh cướp người đẹp không kém phần ác liệt. Kết quả mụ
chủ Hồng Lâu hí viện bị giết kéo theo bốn kỹ nữ lìa đời. Khi quan quân kéo
điến, những kẻ gây ra vụ chém giết đã cao chạy xa bay. Hồng Lâu tráng lệ
chỉ còn là một đống đổ nát.
Viên quan đầu triều thấy mụ chủ Hồng Lâu hí viện còn sống là một mối
hoạ. Vậy nên hắn phải khử trước là hơn.
Việc thằng nhỏ cháu bà già mù dấu dao định lao vào đâm Tể tướng và Tổng