nào lão hé răng xin ban ân tứ. Duy chỉ có lần này và cũng chỉ có một thoáng mới đây, lão như có ý hờn dỗi với ta về thân phận nô bộc
của lão. Ta đánh giá cao nhân cách của lão. Tuy lão vẫn còn ở trong hàng nô bộc, nhưng lão có phong độ người quân tử hơn chán vạn kẻ
ở lầu son gác tía.
Lão Dương lạnh toát người, lão có cảm giác như đức vua nhìn thấu suốt cả tâm can lão. Và những lời nhà vua nói thật chí nghĩa chí
tình, khiến lão xúc động và khóc như một đứa trẻ.
Nhà vua vẫn an nhiên ngồi nhìn lão khóc với nỗi cảm thương sâu sắc. Ngài không quở trách, cũng không dỗ dành an ủi. Bởi ngài
cho rằng người dễ xúc động là người có được cái tâm tốt. Và mỗi khi khóc được, nó sẽ làm cho vơi vợi nỗi buồn đau. Con người lập tức
thấy dễ chịu ngay.
Lão Dương nín bặt, nhỏm dậy và thoăn thoắt đi như lão chưa hề biết đến có sự đau lưng ở trong đời. Lão bê tới sập một bộ đồ pha
trà, cung kính đặt trước thượng hoàng rồi vòng tay thưa:
- Bẩm thượng hoàng, chẳng hay người vẫn ưa dùng trà sen để con pha?.
- Từ độ xuất gia, ta thôi không dùng trà nữa, mà chỉ quen uống một thứ nước hãm bằng gỗ cây mai già. Bọn ta thường gọi nó là "Lão
mai trà". Ta có đem theo vài thanh. Để ta cho lão một thanh uống thử. Khi hãm, lão phải chẽ nhỏ ra. Loại nước này uống mát, nhuận gan.
Một thoáng băn khoăn hiện lên mặt. Lão Dương ngập ngừng định nói, lại thôi.
Được cái nhìn của nhà vua cổ súy, lão mạnh dạn lên tiếng:
- Bẩm thượng hoàng, còn chỉ xin hỏi một điều, có gì tò mò mạo muội, con xin thượng hoàng đại xá cho. Dạ bẩm thượng hoàng, có
đúng là người xuất gia phải kiêng khem đủ mọi thứ không ạ?.
- Không, không phải thế đâu. Phật không bắt người tu hành phải kiêng khem gì hết.
- Tâu thượng hoàng, thế còn ngũ giới thì sao ạ?
(Ngũ giới: Năm điều răn của đạo Phật. Theo Thích lão chí, ngũ giới là: 1- Không giết sinh vật. 2- Không trộm cắp. 3- Không gian
dâm. 4- Không nói càn. 5- Không uống rượu, ăn thịt.)