khoa. Theo điển lệ, trước khi vào dạ yến, quan chủ khảo phải dẫn các người đậu tam khôi vào lạy vua.
Đi đầu là trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, tiếp đến bảng nhãn Bùi Mộ, sau rốt là thám hoa lang Trương Phóng.
Vua Anh tôn chợt nhìn thấy tân khoa trạng nguyên bèn chau mày lại. Vì Mạc Đĩnh Chi người hơi di dạng: thấp, nhỏ, mặt choắt như
mặt hầu, chân tay ngắn, da ngâm đen. Bỗng nhà vua hất tay cho cả ba vị tam khôi lui. Công chúa thất kinh, nàng cho rằng có lẽ vương
huynh nàng không chấp nhận cho một quan trạng - người đứng đầu kẻ sĩ trong nước lại có hình thù xấu xí thế kia. Mặt nhà vua đăm
chiêu. Trong tình thế khó xử này, công chúa ao ước có phụ hoàng ở đây, nàng sẽ nói hộ cho chàng, ắt xong. Nhưng với vương huynh,
việc này cực khó. Nàng đã toan tìm thái sư. Giữa lúc mọi sự đang rối bời, công chúa chưa biết xử trí thế nào, nhưng vẫn thấy Mạc Đĩnh
Chi bình thản đi lui ra phía vòm cây. Chàng thong thả rút ống quyển ra lấy giấy bút viết. Huyền Trân bèn đi về phía chàng. Dưới tán cây,
bóng sáng lờ mờ, nhưng từ đôi mắt chàng, hai luồng ánh sáng chiếu rọi trên mặt giấy cho chàng viết. Công chúa thốt lên khe khẽ: “Thần
nhãn!”. Viết xong, chàng chạy lại trước đức vua, quì xuống, hai tay dâng sớ.
Vua Anh tôn miễn cưỡng cầm lấy tờ giấy đọc. đọc đến đâu, gương mặt nhà vua tươi tỉnh dần lên tới đó. Và khi đọc hết, nhà vua bèn
vời Mạc Đĩnh Chi tới gần và tự tay rót một chén rượu bồ đào ban cho.
Dạ yến bắt đầu. Huyền Trân thở phào, như chính nàng vừa leo qua một chiếc cầu vồng bằng khói.
Về sau, người ta được biết bài biểu Mạc Đĩnh Chi dâng Trần Anh tôn đó, chính là bài “Ngọc tỉnh liên phú”. Tức bài phú “Sen giếng
ngọc”. Bài đó nói lên khí chất cao diệu của loài sen, cũng chính là khí chất của quan trạng. Quả nhiên Mạc Đĩnh Chi sau này trở nên một
tay kiệt liệt trong đời.
Suýt nữa Anh tôn đánh mất một viên ngọc quí. Mới hay: Vua chúa còn có khi nhầm…