HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA - Trang 161

tiếp kiến đầu tiên với đức vua Yaya Sinhavarman, làm cả đám công chúng ngất ngây về sắc đẹp. Người ta kính trọng bà, biết sử dụng màu
trắng là màu dành cho các đấng vương giả của đất Champa, một cách cực kỳ khéo léo, và nó được khuôn trong các kiểu trang phục

truyền thống của Đại Việt. Người ta cũng kính phục những bàn tay cắt may, thêu thùa tinh tế của người Đại Việt. Nhất là những tay thợ

kim hoàn đã đẽo, gọt, khắc trạm một cách tinh vi những đồ trang sức như vòng cổ, hoa tai, trâm, hài, mũ mãng... mà mỗi sản phẩm là một

kỳ công tuyệt sảo. Với trang phục như vậy, hoàng hậu nói vài lời cảm tạ công chúng, đã có lòng ái mộ đức vua và những người Đại Việt,

hiện có mặt tại kinh kỳ. Nàng nói bằng tiếng Việt, rồi lại tự dịch sang tiếng Chiêm làm công chúng vô cùng sửng sốt, nhưng nó cũng xác

định lời đồn đại về hoàng hậu bấy lâu nay là đúng đắn.

Người ta nhớ mãi điệu múa đèn mà hoàng hậu sắm vai chính, trong đó cây tọa đăng như dính chặt trên đầu nàng, khiến công chúng

vô cùng kinh ngạc. Và cả điệu múa đèn với cách biến ảo đội hình, cùng những động tác múa cực kỳ sinh động, gây hứng thú cho người

xem tới mức có lúc công chúng phải nín thở, thóp bụng và tự nhiên hai tay giơ lên đỡ lấy đầu, tưởng như ngọn đèn trên đầu hoàng hậu

và các vũ nữ Đại Việt sắp nghiêng đổ. Và khi các ngọn bấc lại bùng lên, các cây đèn chụm lại tỏa sáng như một ngọn hải đăng, thì công

chúng hò reo đến lạc cả giọng. Hoàng hậu còn trình diễn một điệu múa tự nàng sáng tác, nói về một bà già bán quán bên sông, đã chỉ

đường cho giặc Nguyên sa vào bẫy chông và hầm hố, khiến chúng chết gần hết. Quân giặc thất trận trở về chặt hai tay bà rồi phóng lửa

đốt quán. Nội dung điệu múa Huyền Trân dựa vào sự thật về một bà lão mà nàng đã bắt gặp nơi quán chợ, hồi về Thiên Trường. Nàng

diễn tả cực kỳ sinh động, trong cả các vai địch và vai bà lão. Nhất là khi bà lão với hai cánh tay cụt vung lên, dường như bà không còn

cảm thấy đau đớn nữa, và khi bà ném ánh mắt vào ngọn lửa đang bùng cháy, thì người xem cảm thấy như ngọn lửa cháy lên từ ánh mắt

bà, chứ không phải từ chiếc quán tranh. Điệu múa kết thúc giữa sự bàng hoàng của người xem. Đó cũng lại là một sự lạ đối với công

chúng Champa. Vì rằng ở Champa, đánh giặc là việc của triều đình, của lính tráng, chứ làm gì có chuyện người dân tự giác tham gia như ở

Đại Việt.

Ban nhạc cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem, với các tiết mục múa săn thú theo nhịp trống đồng. Rồi trình diễn dàn

cồng, với đủ các tiết tấu diễn tả mọi sinh hoạt trong đời sống của con người. Tiếng cồng mừng em bé ra đời, mừng ngày hội xuống đồng,

tiếng cồng xua đuổi thú rừng, tiếng cồng gọi bạn tới nơi hò hẹn vào những đêm trăng sáng, tiếng cồng đưa tiễn người già tới nơi an

nghỉ... Những âm thanh lúc bổng, lúc trầm, lúc thưa thớt, nỉ non, lúc dồn dập, sục sôi diễn tả mọi trạng huống tình cảm và tâm linh của

con người Đại Việt, vừa phong phú đa dạng, vừa phức tạp. Những âm thanh đó, khiến người ta có thể hình dung đầy đủ một xã hội đang

bận mải với mọi sự sinh sôi. Nó không hề giống với tiếng trống pa-ra-nưng của Champa, dẫn dắt hồn người vào cõi giới tâm linh huyền

bí.

Bích Huệ, Thúy Quỳnh ngoài những tiết mục múa, thể hiện sự uyển chuyển, mềm mại của đôi cánh tay và thân hình người con gái

Đại Việt, bỗng chuyển sang trình diễn tiết mục múa song đao, khiến người xem đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt. Và cũng là chuyện chưa

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.