Đang bàn chuyện học hành nghiêm túc, Bích Huệ vụt đứng lên nói.
- Bẩm công nương, ngoài kia chợ họp đông vui lắm. Có một bà xẩm hát rất hay, người xem xúm xít như ruồi. Công nương có muốn ra
đó chơi, con dẫn đi.
Thúy Quỳnh bĩu môi gièm:
- Chợ thì có gì mà xem. Học chẳng hơn à?
- Chị Thúy Quỳnh nói hay thật đấy. Chợ người ta họp một tháng có sáu phiên, không đi thì hết người, tan chợ. Còn học thì lúc nào
học chả được.
Thấy Bích Huệ nói hay quá, Huyền Trân bèn hỏi:
- Chợ là cái gì?
Bích Huệ đã toan trả lời, nhưng không ghìm nổi tiếng cười. Cô cười phì phì. Rồi như chột dạ. Bích Huệ vòng tay vái công chúa ba
vái:
- Xin công nương tha tội cho con.
- Em có tội gì đâu. Chắc là lời ta hỏi ngô nghê quá, làm em buồn cười. Cũng như em học Khoan khoan thư kiu chứ có khác gì đâu.
Vậy em nói cho ta rõ, vì ta ở trong cung cấm chứ có được ra ngoài như các em đâu mà biết.
- Dạ thưa công nương, chợ là nơi mọi người có gì cần bán thì đem tới đó, cũng như ai cần mua cái gì thì cũng tới đó. Chợ họp năm
ngày một phiên chính, ba ngày một phiên xép. Phiên chính đông vui, người tứ xứ kéo về mua bán. Còn phiên xép, chỉ có người quanh
quanh trong một vài làng.
- Vậy thế họ bán những thứ gì ở chợ?
- Thưa công nương, họ bán đủ các thứ. Từ vàng đến cám, thứ gì cũng có.
- Vàng thì ta đã biết, còn cám như em nói, nó là cái gì vậy?