Nhưng đưa ra nghị bàn khi ta còn có đủ thì giờ cũng là việc nên làm để có
điều gì cần bổ cứu vẫn còn kịp.
Lại nữa giặc tập trung quân từ cuối tháng tám, tin tức về tới ta cũng
phải mất một tháng. Nay đã là đầu tháng mười, vậy, ta thử ước định xem
khi nào giặc tới biên thùy nước ta.
Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư nói:
- Tâu, nếu giặc đã tập trung quân đầy đủ ở Ngạc Châu thì từ Hồ Bắc
giặc có hai đường, một đường qua Hồ Nam đến Quảng Tây rồi tiến vào đất
ta; đường thứ hai qua Giang Tây sang Quảng Đông, quân thủy về Khâm
Châu, Liêm Châu, quân bộ qua Quảng Tây để vào nước ta. Như vậy giặc có
đi nhanh cũng phải mất từ bốn mươi ngày đến hai tháng.
- Tâu, chắc nay mai sẽ có tin ngoại gián của ta đưa về, - Hưng Đạo
nói. Nhưng mọi việc đều gấp gáp lắm rồi, nay là đầu tháng mười, chậm nhất
là trung tuần tháng một giặc sẽ giáp biên thùy nước ta, chứ không thể là
tháng chạp như lần giặc vào ta năm Ất Dậu. Thần sẽ cùng các tướng chia
nhau đi kiểm xét các nơi bố phòng và đốc thúc các đội quân người man khi
giặc tới phải rút nhanh vào rừng sâu, sau đó mới đánh vào sau lưng giặc
hoặc tiêu diệt các đoàn binh phu tải lương của giặc như trước đây Nguyễn
Lộc, Nguyễn Địa Lô, Hà Đặc, Hà Bổng… đã từng lập công và làm cho
quân thù khốn đốn.
Hưng Đạo ngừng lời nhướng cặp mi bạc trắng nhìn hai vua, nhìn mọi
người và ngài thong thả tiếp lời: - Tâu thượng hoàng, tâu quan gia, để bảo
toàn lực lượng đánh giặc lâu dài và nếu chớp được thời cơ đuổi giặc ra khỏi
cõi bất cứ lúc nào thần xin gắng sức. Vì vậy việc cản giặc tùy nơi tùy lúc,
nếu thấy sức giặc yếu ta sẽ đánh không tiếc sức, khiến giặc phải thua đau
đớn và gây cho chúng sự hãi sợ khôn nguôi. Trái lại nơi nào sức giặc quá
mạnh, ta chỉ đánh cầm chừng rồi rút hoặc chỉ chặn đoạn cuối lại mà đánh.
Như vậy giặc sẽ vào được Thăng Long. Ta tạm cho chúng ở trọ ít hôm rồi
sẽ lấy lại, xin thượng hoàng và quan gia rộng lượng. Tuy nhiên, ta phải cố
gắng vun đắp cho lòng kiêu ngạo của giặc cao như núi, thời việc phá giặc sẽ
thuận hơn. Nhìn về phía Tá Thiên vương, Quốc công nói - Xin Tướng quốc