HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 227

Hồi 8

Sinh tử trong đường tơ

Đêm đã phủ màu đen .

Bên ngoài thành bóng đêm hình như càng đậm sâu hơn thành nội .

Bốn bên phẳng lặng như tờ , tiếng gió đưa giọng côn trùng não ruột .

Bước đi của Tôn Tiểu Bạch thật nhẹ , y như là cô ta đi không biết mệt bao
giờ .

Hình như đối với bất cứ việc nào cô ta cũng đều hứng thú .

Phải nói rằng nàng là một người con người yêu sống , yêu đời , đối với
chuyện thế nhân , nàng rất nhiệt thành sốt sắng .

Có lẽ tâm tình của nàng như thế mà cũng có lẽ nhờ vào tuổi trẻ đang lên .

Đi bên cạnh nàng , Lý Tầm Hoan cảm thấy vô cùng ái mộ cô gái , ái mộ
đến mức gần như sinh đố kỵ mãi cho đến lúc phát hiện ra cái đố kỵ của
mình thì hắn mới buộc miệng thở ra ;

- Chẳng lẽ tôi đã già thật rồi ư ?

Bởi vì hắn biết chỉ có tuổi già mới dẽ sinh lòng đố kỵ , khi thấy vẻ nhiệt
thành phát lộ ở lứa tuổi đang lên .

Hắn lại cười , giọng cười như tự chế diễu mình :