HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 229

Tôn Tiểu Bạch nói :

- Tôi cười Thám Hoa đấy .

Lý Tầm Hoan cau mặt :

- Tại sao lại cười tôi ?

Tôn Tiểu Bạch nói ;

- Bởi vì tôi biết Thám Hoa rất sợ tôi .

Lý Tầm Hoan nhướng mắt :

- Tôi sợ cô ?

ánh mắt của Tôn Tiểu Bạch sáng rực lên như hai vì sao .

Nàng cười như nắc nẻ :

- Bởi vì sợ tôi nên Thám Hoa mới nói như thế , bởi vì Thám Hoa sợ sẽ đối
xử " tốt " với tôi nên tự nhận trước là mình đã già , có phải thế không ?

Lý Tầm Hoan đành phải cười trừ .

Tôn Tiểu Bạch điểm điểm ngón tay :

- Nói thật nhé , nếu Thám Hoa thật là một " lão ông " thì tôi nhất định cũng
là một " lão bà " !

Nàng vụt ngừng bước lại và ngẫng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :