***
Không trăng không sao mà cũng không thấy một đốm lửa nào .
Trong đêm tối trầm trầm , chỉ trong Trường Đình có một ánh lửa thật nhỏ
lập lòe .
Khi ánh sáng chớp lên , mắt nhanh lắm mới thấy một bóng người và Tôn
Tiểu Bạch hỏi Lý Tầm Hoan :
- Thám Hoa có thấy đốm lửa ấy không ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Thấy chứ .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Thám Hoa đoán xem đó là ánh lửa gì ? Đoán trúng là tôi phục lăn đấy .
Lý Tầm Hoan cười :
- Ông nội cô đang hút thuốc .
Tôn Tiểu Bạch vỗ tay :
- Hay , đúng là một thần đồng , tôi phục thật rồi đấy nhé .
Lý Tầm Hoan cũng bật cười theo .
Cũng không hiểu tại sao , khi gần những cô gái trẻ thì cái cười của Lý Tầm
Hoan thì có lẽ nhiều hơi mà cái ho lại giảm .