không làm gì hắn được .
Võ công hắn không cao nhưng sức hắn thật kinh hồn , chỉ cần hắn bằng
lòng chạy thì cho dù bao nhiêu người vây chặt , hắn vẫn càng chạy như
không , một vài vết thương đối với hắn không ăn nhằm gì cả .
Thế nhưng bây giờ hắn lại không chịu chạy , hắn chỉ chống đỡ cho anh em
hắn chạy .
Người như thế không khi nào là người bán đứng anh em .
Lý Tầm Hoan quỳ xuống kêu nho nhỏ :
- Thiết Giáp Kim Cương ...Thiết Giáp Kim Cương ...
Đôi mắt trong màng máu và mồ hôi nhầy nhụa hé ra , Thiết Giáp Kim
Cương lộ đầy vẻ mừng vui :
- Thiếu gia ... thiếu gia đã tới rồi ... tôi biết ...
Hắn cố gằng ngồi lên nhưng hắn lại té nằm trở xuống .
Lý Tầm Hoan quỳ xuống bên cạnh hắn , lấy vạt áo lau sạch máu và mồ hôi
trên mặt hắn .
Mặt hắn không hề nhăn nhó , trái lại thật tươi , mắt hắn nhìn sâu vào mắt
của người bạn thân :
- Thiếu gia ... tôi không tiếc vì đã hành động kịp thời ...
Bây giờ thì Lý Tầm Hoan đã biết cả rồi .