Hồi 39
Trở lại Trường Đình
Bao nhiêu thời gian nặng trĩu hình như đã làm cho gã mặt rõ càng nói kín
tâm tư nhưng bây giờ , bây giờ thời gian như quay trở lại , hắn ngậm ngùi ủ
rũ .
Hắn nói bằng một giọng buồn buồn :
- Nghĩa khí đối với bằng hữu của Ông đại ca , thiên hạ ai cũng biết .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi đã có nghe và mến phục .
Gã mặt rỗ nói :
- Vì thế bất cứ trường hợp nào , bất cứ gia cảnh ra sao nếu có một bằng hữu
đến nhờ thì trăm lần như một , anh ấy không bao giờ từ chối . Vì thế những
năm sau cùng gia tài sự sản của anh ấy tiêu tan nhưng bằng hữu thì chỉ
thêm chứ không hề bớt , vì thế anh ấy phải âm thầm lo liệu , không phải
cho anh ấy mà là cho bạn .
Tên bán rượu hỏi :
- Anh bảo Ông đại ca phải lo làm việc cho có tiền để trang trải cho anh em
?
Gã mặt rỗ thở ra :