Bởi vì hắn biết Dịch Minh Hồ không còn lý do gì để sống .
Một con người khi chết mà tinh thần yên ổn , khi chết mà vẫn giữ được nụ
cười , cái chết đó cũng nên .
Nhưng bây giờ nhìn vcào những xác chết nằm la liệt , Lý Tầm Hoan bất
giác rùng mình .
Hắn phát run không phải vì hắn sợ khi nhìn cái chết mà hắn sợ vì hắn hiểu
rõ hơn về hai tiếng " hận cừu " .
Thật là đáng sợ .
Vì nó , người ta đã quăng cả sinh mạng của mình , của bạn của mình xuống
tận hố sâu .
Vì nó , người ta đã cam lòng tuyệt tự .
Nhưng đối với những người này , cho dầu cừu hận sâu đến mức nào , bây
giờ kể như họ đã thong dong .
Đúng như lời của Dịch Minh Hồ đã nói " Khi sống rất có thể họ thường có
những hành động sai lầm nhưng đến khi chết , bao nhiêu nợ đã thanh toán
xong xuôi " .
Họ đã rửa sạch tất cả hận cừu , họ đã yên lòng nhắm mắt .
Họ đã chết một cách đường đường chính chính , họ đã chết mà lòng không
thẹn .
Lý Tầm Hoan vụt quỳ phục xuống .