Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Còn ngươi ? Ngươi chết vào tay ta , ngươi có cảm thấy dễ chịu không ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Cái đó cũng cần xem ngươi dùng cách nào để giết ta , ta không muốn chết
nhanh bởi vì có chết chầm chậm mới nhấm nháp đầy đủ mùi vị của cái chết
.
Nàng cười khẩy và nói tiếp :
- Vả lại , nếu chết chậm hơn một phút là có thể nói được nhiều thêm một
chút , vả lại trong đời người chỉ có cơ hội duy nhất ấy , cố nhịn đau một
chút kể cũng là xứng đáng .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ngươi còn quên một việc không nói là nếu nói được nhiều thì sự thống
khổ sẽ vơi bớt đi được phần sợ hãi .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ngươi cũng không thể giết ta được nhanh , có phải thế không ?
Ngươi thích xem người ta chết thật chậm , vả lại ta đối với ngươi không tệ
lắm , ta còn một tiền dành để cuối cùng đã bị ngươi tìm cách lấy cả rồi , lúc
ngươi sai người đến giết ta , trước đó ngươi cũng đã lột sạch không chừa
một mảnh vải .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Đúng , bây giờ thì ngươi chẳng còn lấy một xu , không còn lấy một giá trị